
ưng
ít ra không hề tử khí trầm trầm[5'>, mười hai kiếm đồng trịnh trọng quỳ
gối cuối đầu với Ôn Học Nhĩ.
“Ôn huynh như thế nào lại tới nơi này?” Thượng Quan Thông nửa nằm nửa dậy, khẽ gật đầu với bạn cũ.
“Cũng giống như huynh bị người nhờ vã.” Ánh mắt Ôn Học Nhĩ có ý quét về phía người bên cạnh đang gặm quả táo.
Nàng nghe vậy ngẩng đầu lên. “Là biểu ca cho người đến bảo vệ ta?” Để một
người bị trúng độc bảo vệ nàng? Trí tuệ của Phong Thần Ngọc làm sao mấy
năm nay một chút cũng không tiến bộ chứ?
Thượng Quan Thông ngầm thừa nhận, lúc nãy thân thể hắn suy yếu thật sự không có sức cùng nàng
giải thích, mới có thể ra hạ sách này bức nàng lên xe.
Ôn Học
Nhĩ cười nói: “Sau khi hắn đến mới biết được chuyện Thượng Quan huynh
trúng độc, liền lập tức bảo ta đến đây, người này quả thật thấy sắc quên bằng hữu.”
Thẩm Thất Xảo dùng sức cắn quả táo, phát ra âm thanh thanh thúy.
Thượng Quan Thông nhìn ngoài cửa sổ. “Nơi này cách Thần Kiếm sơn trang khoảng
chừng mười dặm, chúng ta có lẽ mau một chút đuổi kịp cùng Phong huynh
hội họp.” Sau này tra ra là ai hạ độc thủ, Thượng Quan gia nhất định sẽ
không dễ dàng để yên.
****
Mười dặm, ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền đến nơi cần đến ——- Thần Kiếm sơn trang.
Thần Kiếm sơn trang xưa kia trang trọng nghiêm trang, hiện giờ bên trong lại bao phủ một mùi thảo dược nồng đậm, nhưng những người trúng độc này
không có chút khởi sắc, làm cho những đại phu một chút biện pháp cũng
không có.
“Biểu ca…….” Tiếng kêu thanh thúy mà lâu dài từ cửa lớn Thần Kiếm sơn trang vang lên, lan truyền thẳng vào phía bên trong.
Ôn Học Nhĩ nhịn không được lấy tay khoét lỗi tai, không cho là đúng hừ một tiếng.
Thượng Quan Thông lại rất biết điều yên lặng không nói.
Cho nên khi Ôn Học Nhĩ bắt đầu ôm chân điên cuồng nhảy, hắn có thể bình yên vô sự ngồi uống trà trong đại sảnh của Thần Kiếm sơn trang, hơn nữa
thưởng thức hình ảnh bạn tốt gặp khó khăn. [HV: Tội Học Nhĩ quá =))'>
Thơ nói, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn[6'>. Nhưng trăng còn chưa lộ
diện, hoa mai đã tới, làm cho tim phổi người từ từ phát ra hương khí thư thái.
Bóng đêm dày đặc phát ra màu đen như nhau, hai hàng lông mày vẽ rất dài, một đôi thu thủy con ngươi trong suốt dịu dàng, phảng
phất giống như bảo thạch trân quý nhất trên đời, mũi cao thẳng làm cho
người ta đố kỵ, đôi môi mỏng xinh đẹp hồng nhuận không chút đỏ thẩm, váy dài màu hồng nhạt tôn dáng người, khiến người ta xem mắt choáng váng.
Ánh mắt Ôn Học Nhĩ cùng Thượng Quan Thông nháy mắt chỉ dừng trên người mỹ
nhân, ngay cả Thẩm Thất Xảo cũng không khỏi bị nét mặt làm cho hấp dẫn
—— dường như có thể nhìn thấy được nàng khóe miệng của bọn họ chảy thẳng ra Trường Giang xa xôi.
“A, trên đời này lại có người giống mỹ nhân thế này!” Sau khi nàng hoàn hồn câu đầu tiên nói như thế.
“Quả là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trước khi nhìn thấy cô
nương, ta vẫn cho là nếu Ôn công tử thay nữ trang sắc đẹp nhất định là
tài năng xuất chúng, nhưng hiện tại ta lại cảm thấy được tư sắc của hắn
không thể tranh cao thấp cùng cô nương. Ô hô tiếc thay! Nhìn thấy dung
mạo như hoa của cô nương, dù chết cũng không uổng.” Thẩm Thất Xảo lên
tiếng biểu đạt tình cảm cũng như cảm nhận cái đẹp của mình.
“Phù!” Một tiếng cười buồn cười, đánh vỡ không khí kỳ lạ trong đại sảnh, “Tiêu nhị tiểu thư nghe được muội ca ngợi như vậy, nhất định là tâm hoa nộ
phóng[7'>.”
“Biểu ca!” Thẩm Thất Xảo hai mắt sáng lên nhìn về phía cửa, từ phía sau bay nhào đến.
“Biểu muội!” Tên khất cái tuấn mỹ vẻ mặt tươi cười đứng dựa ở cửa, ngoại trừ
Phong Thần Ngọc còn có thể là ai? Hắn giơ hai tay, chờ đợi giai nhân yêu thương nhung nhớ.
“Hì, biểu ca, khó trách huynh chậm chạp
không đến gặp muội, có phải vui đến quên cả trời đất?” Nàng bắt lấy tay
Phong Thần Ngọc cười trêu ghẹo nói.
Phong Thần Ngọc nhếch môi,
dường như suy nghĩ một chút, rồi mới thật thực nói: “Hình như mãi như
đến khi nãy, huynh đều đang lo lắng muội có thể bình yên vô sự đến Thần
Kiếm sơn trang hay không?”
Thẩm Thất Xảo cười cong cả mặt, hưng phấn nhào đến trong lòng hắn, đồng thời phát ra tiếng cười như chuông
bạc. “Chỉ biểu ca hiểu muội nhất.”
Ôn Học Nhĩ cùng Thượng Quan Thông hai mặt nhìn nhau, đây mới thật sự là hắn (nàng) thường ngày mà họ quen biết sao?
“Khụ khụ….” Thượng Quan Thông có lòng tốt phát ra tiếng, nhằm làm cho biểu
huynh muội đắm chìm trong vui sướng khi gặp lại suy nghĩ một chút trở
ngại.
“Biểu ca, bằng hữu của huynh chỉ sợ không chỉ có nội
thương, hiện tại ngay cả phong hàn cũng bị nhiễm, nhanh chóng tìm đại
phu giỏi đến xem cho hắn đi.” Thẩm Thất Xảo ngữ khí cùng vẻ mặt đều hết
sức nghiêm túc.
“Được, theo huynh cùng đi tìm.” Phong Thần Ngọc dắt tay nàng rời khỏi đại sảnh.
Giai nhân bị xem thường ánh mắt xẹt qua một tia oán hận, bờ môi lại mỉm cười vui vẻ như trước.
[1'> Cẩu hùng: chỉ những người vô tích sự, nhát gan vô dụng.
[2'> Phản thần cùng kê: Đã bị chỉ trích còn cùng đối phương so đo.
[3'> Tâm bình khí hoà: bình tĩnh ôn hoà, tâm tịnh khí hoà.
[4'> Ho