ơn, cô ấy nấu ăn rất ngon, rất nhiều
món ăn tôi đều học từ cô ấy. Vài ngày nữa tôi phải tham gia triển lãm,
gần đây rất bận, không thể tới đây mãi được. Kỳ thực Lam Lam rất đảm
đang, có thể chăm sóc cho anh rất tốt..."
Phồn Hoa càng nói càng
lộn xộn, không cảm thấy lời nói của mình giống xã giao, mà càng giống
với bạn gái trước tự tay giao người đàn ông của mình cho bạn gái hiện
tại.
"Này." Anh đột ngột lên tiếng, ngắt lời cô.
"Hả?"
"Có thể nói cho tôi biết, đến cùng là cô đang trốn tránh cái gì được không? Có phải nếu tôi và Diêu Lam ở bên nhau, thì đến cả bạn bè chúng ta cũng không làm được đúng không?" Lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng từ ánh mắt né tránh, lời nói bất an của cô, cuối cùng Kiều Cẩm cũng đã có thể xác
định.
"À.... Là để...."
"Là để tránh hiểu lầm sao?" Không
đợi cô nói hết lời, Kiều Cẩm nói tiếp, quyết định nhanh chóng cắt đứt
cái cớ cô có thể dùng để che đậy: "Tôi cho rằng yêu đương và kết bạn là
hai việc khác nhau, huống chi..."
Anh dừng một chút, kiềm nén
trái tim đang khẩn trương đến mức sắp nhảy khỏi yết hầu, dịch chân, đứng ở phía sau cô, để khuôn ngực của mình kề sát lưng cô, tiếp tục nói:
"Huống chi cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nói mình thích Diêu Lam,
càng không thể ở cùng cô ấy. Cho dù cô có mơ ước làm bà mai, cũng đừng
lấy tôi ra làm thí nghiệm có được không?"
"Anh không thích Diêu
Lam?! Nhưng mà anh..." Tin tức này khiến cô kinh ngạc, trong lúc nhất
thời khó lòng tiêu hóa được, cũng bất chấp tư thể hiện tại của bọn họ
mập mờ đến mức nào, chỉ ngơ ngác trừng to mắt, nghiên cứu tính chân thật của câu nói này.
Nhưng mà cái gì? Nhưng mà không phải lúc trước
anh nói muốn nhờ cô giúp sao? Xì, chẳng lẽ cô lại ngây thơ đến mức hoàn
toàn không cảm giác được đó chỉ là một lời nói đùa hay sao? Kiều Cẩm
không nghĩ tới cô lại tưởng thật, càng không đoán được ở chung lâu ngày, mình lại có thói quen có cô bên cạnh.
"Lời nói của tôi thật
không đáng tin hay sao? Cô cũng có thể gọi điện cho Diêu Lam, hỏi rõ xem rốt cuộc quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì. Người cô ấy yêu là cơ trưởng ở hãng hàng không của cô ấy, nói thể cô đã hài lòng chưa, đừng tự cho
mình là thông minh mà gán ghép cho chúng tôi nữa." Kiều Cẩm bất đắc dĩ
nói, dựa theo sự hiểu biết của anh đối với phụ nữ, sự né tránh của Phồn
Hoa tỏ rõ cô đang để ý.
Cô cũng có ý với anh, nhưng vì ngại người bạn tốt của mình, nên mới không thể không lui bước để thành toàn? Nhưng trước khi làm cái chuyện vĩ đại đó, sao không mở miệng hỏi thăm ý
nguyện của anh?
"Cô ấy có bạn trai rồi hả?" Lại ngạc nhiên lần
nữa, một lát sau, Phồn Hoa như bừng tỉnh, gật gật đầu: "À, anh đang nói
dỗi có phải không? Bởi vì cảm thấy mình không còn hy vọng, cho nên muốn
buông tay sao?"
"Đầu óc của cô rốt cuộc là chứa cái gì thế?" Lời
nói của anh còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Sao cô luôn có thể dùng lối suy nghĩ của mình để xuyên tạc mọi chuyện thế!
"Tôi...." Phồn Hoa
cảm thấy suy nghĩ của mình rất hợp tình hợp lý, âm thầm nuốt nước miệng, cô muốn bước lên mấy bước, kéo dãn khoảng cách, điều chỉnh hô hấp, cũng tìm lại dũng khí để tiếp tục đề tài: "Là tôi không biết trong đầu anh
chứa cái gì mới đúng. Không phải nói nam chưa cưới, nữ chưa gả thì ai
cũng có cơ hội như nhau hay sao. Cho dù cô ấy yêu người khác, anh vẫn có thể tranh đoạt mà..."
"Vậy sao cô không tranh đoạt?" Cô khăng
khăng tự cho mình là đúng, khiến Kiều Cẩm dần bị cơn kích động cắn nuốt. Trầm giọng, dùng một câu hỏi để cắt ngang bài thuyết giảng của cô.
"Hả? Tôi tôi tôi, tôi tranh đoạt cái gì chứ?" Một câu nói, không thể che hết sự hoảng loạn, Phồn Hoa cúi đầu thật thấp, cho rằng làm thế có thể che
giấu được biểu cảm trên mặt, để anh không thể nhìn thấu được nỗi lòng
lúc này của cô.
Lại cảm giác được sự trốn tránh của cô, anh như
bị đâm trúng, đầu nóng lên, kích động vươn tay vòng quanh cái eo nhỏ của cô, nhét cô vào lòng mình, nắm giữ thật chặt. Anh hơi cúi đầu, đặt cằm
lên vai cô, đôi môi cọ nhẹ bên tai cô, thỏa mãn với phản ứng cứng đờ
người của cô.
Cắt đứt những lời giải thích và tranh luận vẽ vời
thêm chuyện, anh mấp máy môi, thậm chí còn không biết lời nói thốt ra từ miệng mình có ẩn chứ ý nghĩa nào khác không: "Bạn tôi nói chúng ta rất
xứng."
"Bạn, bạn của anh thật biết nói đùa...." Phồn Hoa thất thần một lát, thiếu chút nữa đã nói không nên lời.
"Em không thấy sao? Không cần phải bàn cãi nữa, mua cùng một loại quần áo,
lại còn mặc cùng một ngày, sự ăn ý này, chẳng lẽ không tính là tâm ý
tương thông hay sao?"
"...."
"Bạn của tôi còn nói, ai được làm người đàn ông của em chính là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, đến cậu ta cũng hối hận mình quyết định kết hôn sớm như vậy."
Kiều
Cẩm từ từ nhắm hai mắt lại, hít vào lại thở ra một hơi, gằn từng tiếng
thuật lại câu nói của cậu bạn. Cũng bởi vì tên bạn xấu xa kia đã nói
những lời này, anh mới vừa lôi vừa kéo ném tên kia ra cửa, lại làm bộ
xem như không nghe thấy tiếng đập cửa không ngừng nghỉ của đối phương,
mãi đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại.
"Thật không?"
"Em nói xem kiếp trước