
hông nên làm hại Phồn Hoa; nếu đến bây giờ anh vẫn còn bị lời nói của Quách Đan làm ảnh hưởng, vậy thì chứng tỏ nút thắt này còn chưa được cởi bỏ, trước khi có thể chấm dứt mối tình hoang đường này, anh
phải kiềm nén những tâm tư vừa nảy nở của mình. Hóa ra là đường phố cuối thu lại lạnh như vậy, quần áo của Phồn Hoa mỏng
manh, không thể làm gì khác hơn là khoanh tay sưởi ấm. Xoải bước đi đến
bên đường, cô vẫn chìm trong tâm trạng hoảng hốt, vô thức thả chậm bước
chân. Bản thân đang chờ mong điều gì, tất nhiên là cô biết rất rõ, nhưng cho dù quay đầu bao nhiêu lần, phía sau cũng chỉ có lác đác vài người
qua đường, rốt cuộc thì anh vẫn không đuổi theo.
Hai bên là đèn
đường ảm đảm, lớp sương mù nhàn nhạt quẩn quanh từng khoảng trống trên
đường, Phồn Hoa ngẩng đầu nhìn lên, không ngừng chớp mắt, hốc mắt vốn có chút ẩm ướt cũng từ từ khô lại. Trong màn sương lành lạnh lúc nửa đêm,
cô nổ lực muốn tìm kiếm một con đường thích hợp cho mình, nhưng chẳng
thể làm được.
Di động trong túi rung liên tục, cô cúi đầu, hai
tay vòng lên đặt trên bờ môi, thở ra, đến khi bàn tay trở nên ấm áp, mới mím môi nhận điện thoại.
"Phồn Hoa, ngủ rồi sao?"
Trong
điện thoại truyền đến giọng nói dễ nghe của Giang Nam, khóe miệng Phồn
Hoa cong lên một cách yếu ớt, biết rõ người khác nhìn không thấy, vẫn
cảm thấy cần phải lễ phép nở một nụ cười, "Vẫn chưa, ừm.... Còn chưa về
nhà, có chuyện gì sao?"
“Giỏi thật đấy, chăm chỉ tăng ca suốt đêm sao?"
"Hả?" Thật sự là cô thường tăng ca, nhưng suốt đêm thì có lẽ là lần đầu tiên.
"Em học thiết kế đúng không, áp phích tuyên truyền trong hội triển lãm của
chúng ta có chút vấn đề, tạm thời vẫn chưa tìm được người sửa, em có thể thử xem?"
"Ừ, được, để em thử xem thế nào."
Phồn Hoa đồng ý rất sảng khoái, cúp điện thoại, cô mỉm cười.
Cô nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không thơ thẩn nữa, có nhiều việc để làm, sẽ không rảnh để đau lòng.
Từ trong miệng Diêu Lam, anh chỉ nghe được chút tin tức ít ỏi từ về cô.
Ví dụ như gần đây cô đang bận chuẩn bị cho buổi triễn lãm, đến cả Diêu Lam cũng không gặp được cô; lại ví dụ như nhiều lần Diêu Lam gọi điện thoại tìm cô, đều có một người đàn ông tên Giang Nam bắt máy, còn nghiễm
nhiên ra vẻ như có thể thay cô làm chủ, dáng điệu thay cô quyết định tất cả mọi việc; còn nghe nói cô từng hỏi Diêu Lam về chuyện của Quách Đan, nhưng cũng không nói gì thêm...
Theo Diêu Lam đoán, hơn phân nửa là cô đang yêu rồi.
Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ; nhưng
Kiều Cẩm biết Diêu Lam hiểu rất rõ Phồn Hoa, chính vì vậy, suy đoán này
lại càng có vẻ giống bằng chứng chính thức, ép đến mức anh thở không
nổi.
"Kiều Cẩm? Kiều Cẩm!" Từng tiếng gọi từ khẽ tới lớn vang
đến, mãi đến cuối cùng khi biến thành một tiếng gầm nhẹ thì mới thu hút
được sự chú ý của Kiều Cẩm.
"Hả?" Anh nâng mắt, bộ dáng xa cách.
Thấy thế, Quách Đan ngồi đối diện anh cũng chỉ uống một ngụm trà, làm bộ như không có việc gì, không thay đổi phương pháp tiếp tục ra vẻ dịu dàng
chăm sóc, "Làm sao vậy? Có phải lại đau bụng không?"
"Không có
việc gì." Câu trả lời hờ hững thoát ra khỏi môi Kiều Cẩm, đối với sự
chăm sóc ân cần dạo gần đây của cô, anh không hề thấy cảm động, ngược
lại còn có cảm giác thờ ơ trái ngược, khiến Kiều Cẩm dần dần hiểu rõ
lòng mình,"Tìm anh có việc gì?"
"Không có việc gì không thể hẹn anh ăn cơm sao?" Quách Đan nở một nụ cười ngọt ngào, hỏi lại.
"Quả thực là không cần thiết lắm."
Câu trả lời thốt ra từ miệng Kiều Cẩm, không chỉ khiến Quách Đan sửng sốt,
cũng còn khiến chính anh sửng sốt. Anh vốn tưởng rằng cả đời đều không
thể đoạn tuyệt dứt khoát được với cô, hóa ra cũng không hẳn vậy.
"Anh..." Cô hít một hơi thật dài, biết rõ mấy lời này có hơi nhạy cảm, tốt nhất
là đừng đề cập tới nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được,
"Chuyện tối hôm đó anh nói, là thật sao? Lần này, chúng ta không có cơ
hội để làm lại từ đầu nữa sao?"
"Lần này em sẽ không đi nữa..."
"Nhưng mà, hình như anh đã đi xa mất rồi." Anh bỗng nhiên lên tiếng, không nể mặt.
Mấy năm nay dung túng cô cũng đủ lắm rồi, Kiều Cẩm cho rằng hẳn là vì rất
yêu rất yêu nên mới có thể không so tính thiệt hơn. Bây giờ nghĩ lại,
chỉ là chưa tìm được người nào thay thế cô, nên mới dây dưa với cô đến
tận bây giờ. Nhưng mà gần đây, anh không thể không thừa nhận, có một cô
gái đã chiếm giữ cả trái tim anh, khiến anh gần như không còn thời gian
mà để ý đến Quách Đan.
Cũng không phải vì vết thương lòng kia đã
được chữa lành, nó vẫn còn, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ tái phát, nhưng
chỉ cần có một ít mùi vị ngọt ngào, cũng đủ để hòa tan cảm giác đau đớn
ấy.
“Em không tin, không tin anh thật sự có thể quên em." Nói ra câu này, Quách Đan vô cùng tự tin.
Điều này khiến cho Kiều Cẩm cảm thấy buồn cười, không hiểu nổi cô lấy sự tự
tin ấy ở đâu ra, là vì những lần trước anh luôn dễ dàng tha thứ cho cô
hay sao? Anh co tay lại, ung dung đánh giá người phụ nữ tự tin mười phần ở phía đối diện, "Em thật sự hy vọng chúng ta có thể trở lại như
trước?"
"Ừ!"
"Vậ