
May mà cô có được một người sếp rất thấu tình
đạt lý, Giang Nam đồng ý cho cô về sớm ngay, chỉ là, khi cô gần đi thì
nói một câu rất sâu xa: "Người anh kia của cô thật có phúc, ngay cả em
gái ruột cũng không được như cô đâu."
Lời này khiến cho trái tim của Phồn Hoa thắt lại, chật vật rời khỏi công ty.
Thì ra cho dù có dùng trăm phương ngàn kế để giấu diếm cũng không được,
Giang Nam thông minh như vậy, đã sớm nhìn thấu hết thảy. Có lẽ anh ấy sẽ không nói lại với ba cô đâu nhỉ? Muốn nói thì đã nói từ sớm rồi. Vậy
bây giờ đột nhiên vạch trần ra như thế là có ý gì? Là muốn cô sau này cứ nói thật ra, đừng tìm cách nói dối nữa sao?
Vậy là sao chứ? Cô đã tan ca rồi, còn chạy vào phòng Giang Nam đợi đủ mười phút là để làm gì cơ chứ?
"Hả? À, suy nghĩ xem phải làm món gì cho anh ăn đây... Đúng rồi." Bị âm
thanh không nóng không lạnh của Kiều Cẩm khiến cho tê dại một trận, thần trí của Phồn Hoa cũng đã thuận lợi trở về. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô khẽ gọi một tiếng, lau khô tay, chạy ra ngoài. Lục lọi tìm kiếm
trong túi xách của mình một hồi, lấy ra một hộp thuốc, lại bước vào nhà
bếp: "Thuốc lần đó uống hết rồi đúng không? Tôi còn đây này, cho anh
đấy, lúc cần tôi có thể mua hộp khác."
"Cô thường đau bao tử sao?" Kiều Cẩm nhận lấy, đặt sang một bên, ngược lại rất có hứng thú với vấn đề này.
Kỳ thật dạ dày của anh rất khỏe mạnh, cũng chỉ có những khi tức giận mới
bị đau đôi chút. Xem ra, có vẻ cô mới là người cần được chăm sóc.
"Ừ, gần đây cũng thường bị đau, công việc rất gấp, ba bữa ăn không đúng
lúc, đau bụng cũng bình thường." Cô cúi đầu, tiếp tục chăm chỉ thái rau.
Bộ dáng có hỏi thì đáp tuy rằng vẫn ngoan ngoãn như trước, nhưng lại khiến cho Kiều Cẩm nhận thấy được sự xa cách. Cảm giác này khiến anh rất khó
chịu, nhíu nhíu mày, anh hạ giọng cảnh cáo: "Sau này ăn cơm đúng giờ cho tôi."
"....." Ngữ điệu theo phương thức mệnh lệnh thế này, khiến cho Phồn Hoa không hiểu ra sao, không hiểu cuối cùng người bị đau bụng
cần người khác đặc biệt tới nấu cơm cho là ai.
"Cho dù phải hy sinh thời gian đi toilet, cũng phải ăn cơm!"
"...... Ừ." Anh không ngại phiền toái mà căn dặn, cô buồn cười đáp lời, có chút bất đắc dĩ với tính khí trẻ con của anh.
Anh đang khẩn trương gì chứ? Cô ăn uống không đúng giờ giấc thì liên quan
gì đến anh? Sau khi nghe cô ngoan ngoãn "ừ" một tiếng, anh lại thấy thỏa mãn là sao chứ? Kiều Cẩm không tìm được đáp án, hoặc giả là không muốn
đi tìm, đề tài câu chuyện bị dừng lại, anh dứt khoát im lặng đứng tựa
vào một bên, ngắm nhìn bộ dáng bận rộn của cô.
Sau ngày hôm nay,
có phải cô sẽ lại tiếp tục trốn tránh hay không? Chẳng lẽ mỗi lần anh
đều phải lấy cái cớ đau bụng này để lừa cô đến cạnh mình hay sao? Suy
nghĩ một lát, Kiều Cẩm như đã hiểu ra, bỗng dưng nhớ tới nguyên nhân có
khả năng khiến cô trốn tránh nhất, bất thình lình nói ra một câu: "Vất
vả cho cô, ngày mai Diêu Lam về rồi."
Chỉ là một câu mang ý thăm dò, đúng như anh đoán, thân mình Phồn Hoa cứng đờ, sắc mặt tái đi.
Aiz, thật sự không cần anh sao? Thật sự muốn đẩy anh cho người khác đến vậy
sao? Mà cũng có thể, là do cô thấy tự ti, cảm thấy mình không xứng để đi tranh giành với Diêu Lam; hay là không muốn vì một người đàn ông mà trở mặt với bạn thân? Đủ loại suy đoán, khiến anh cảm thấy dễ chịu đi một
chút.
"À, thật sao?" Phồn Hoa yếu ớt hỏi lại, ngày mai Diêu Lam
trở về? Thân là bạn thân, cô không biết, mà Kiều Cẩm lại biết, bọn họ
thật sự đang ở cùng nhau sao. Nếu có thể, thậm chí cô còn không muốn
biết bọn họ đã tiến triển đến mức nào, hít sâu một hơi, cô như không có
việc gì ngẩng đầu, chuyển đề tài một cách sứt sẹo: "À, bạn của anh đâu
rồi?"
".... Đi rồi." Câu này nghe giống như một câu hỏi vô ý, lại khiến cho tâm trạng rất vất vả mới ấm lại được của Kiều Cẩm rơi vào hầm băng một lần nữa. Không chỉ bởi vì cô trốn tránh, mà hơn nữa là vì sự
thất thần của cô. Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ cái gì thế? Anh gióng
trống khua chiêng tiễn bước người bạn của mình như vậy, mà cô lại không
biết?
"Đi rồi?" Không tiếp tục cố gắng tìm đề tài nữa, Phồn Hoa
cảm thấy kinh ngạc. Đi lúc nào, sao cô lại không phát hiện ra chứ? Vốn
tưởng rằng người bạn của anh vẫn còn ở đây, ít nhất có thể giảm bớt xấu
hổ; không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trốn không khỏi.
"Cô chỉ nói
muốn chăm sóc cho dạ dày của tôi, cậu ta đến xem náo nhiệt làm cái gì,
muốn ăn cơm sao lại không về nhà để bà xã cậu ta nấu cho chứ?" Kiều Cẩm
không biết từ lúc nào thì mình trở nên keo kiệt như thế, chỉ là những
món ăn gia đình bình thường, anh lại ích kỷ đến mức không chịu chia sẻ
với người bạn quen biết đã nhiều năm.
"Ha...." Cô nở nụ cười một cách yếu ớt, "Anh thật so đo mà. Tôi mua nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết thì làm sao?"
"Vậy thì đem cất, ngày mai lại đến nấu."
Cô nghiêng người, nhìn đống đồ ăn trên bàn, nghe anh nói. Cô không dám tự
mình đa tình hiểu sai ý của câu đó, đành phải dùng cách lầm bầm lầu bầu
để cố gắng đè nén suy nghĩ của chính mình: "Ừ, cũng được. Ngày mai Lam
Lam về rồi, để cô ấy đến thì tốt h