ên ngoài chạy thẳng
về phía cô.
"Chào giám đốc." Sau khi lễ phép chào hỏi cấp trên
xong, cô ấy lập tức quay về phía Phồn Hoa, "Có khách hàng chỉ rõ muốn cô tới tiếp."
Tuy rằng không cần biết đáp án, nhưng anh vẫn dành
gần một tháng để tìm cớ, mãi đến khi nghe nói có người bạn sắp kết hôn,
Kiều Cẩm mới hợp lẽ kéo cậu ta đến đây.
Bình thường khi bước chân vào những nơi thế này, sẽ khiến cho người ta có cảm giác ấp ám, thậm
chí còn bị thôi thúc muốn kết hôn. Kiều Cẩm cũng không ngoại lệ, nhìn
hai người ở cách đó không xa đang trò chuyện với nhau, anh hơi hoảng
hốt. Anh đã từng mong muốn được kết hôn với Quách Đan, nhưng những năm
gần đây luôn hợp hợp chia chia, khiến cho ý nghĩ này vẫn luôn không thực hiện được, bọn họ đã từng gặp mặt phụ huynh hai bên, cũng từng bàn bạc
chuyện kết hôn, nhưng ngay khi tất cả sắp hoàn thành, cô đã đi theo
người khác rồi.
"Muốn kết hôn rồi hả?" Người bạn bên cạnh liếc
mắt một cái đã nhìn thấu được tâm tư của anh, hỏi với vẻ trêu tức. Thấy
anh im lặng không trả lời, lại nhịn không được mắng một câu: "Đàn ông
mà, kết hôn sớm một chút cũng là chuyện tốt, cuộc sống phải ổn định, mới có thể phát triển sự nghiệp được. Nhưng mà, đừng nói với mình là cậu
muốn cưới Quách Đan, nếu là cô ta, thì khỏi phát thiệp mời cho mình."
"Từ lúc nào thì cậu nói nhiều như vậy chứ?" Kiều Cẩm nhận ly nước do cô lễ
tân đưa tới, híp mắt nhìn cậu bạn nhà mình, trả lời lập lờ nước đôi,
nhưng mơ hồ có thể nhìn ra được ý không muốn nói chuyện.
"Được
thôi, mình im miệng." Cậu ta, giơ tay, đưa ngang miệng kéo rẹt một cái,
ra vẻ như muốn kéo cái khóa ngay miệng lại. Chỉ tiếc, cái gọi là im
miệng chỉ mới kéo dài được vài giây, khóe kéo lại mở ra: "Vậy cậu có thể cho mình biết, Nhan Phồn Hoa rốt cuộc là ai không?"
Không phải
do cậu ta đa nghi, mà do một người bắt đầu mắc chứng sợ hãi hôn nhân như Kiều Cẩm, khi nghe tin cậu ta muốn kết hôn, lại hưng phấn như thể mình
sắp được làm ba vậy. Cả đầu cậu ta đều hoang mang, mãi khi bước chân vào công ty Hôn Khánh này, nghe thấy Kiều Cẩm nói với nhân viên lễ tân một
câu "Đổi Nhan Phồn Hoa đến đi", gần như đã tìm được đáp án.
"Em
của mình." Kiều Cẩm nói rất tự nhiên, cho rằng làm thế sẽ khiến bản thân bình tĩnh lại, không quá mong chờ vào cuộc gặp sắp tới.
"Hả? Mình quen cậu lâu như thế, sao không nghe nói cậu có em gái?"
"Không có quan hệ huyết thống." Kiều Cẩm trịnh trọng nhấn mạnh, không muốn để
mình giống một đứa anh trai thích chơi trò loạn luân.
"À...... Em gái....." Cậu ta cố ý kéo dài thanh âm, cười ái muội.
Có ai không biết Kiều Cẩm là một người không thích dây dưa, phụ nữ trong
mắt cậu ta chỉ có hai loại thân phận, bạn gái hoặc người qua đường. Từ
lúc nào thì anh ta bắt đầu nổi hứng muốn chơi trò anh trai em gái.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chờ đến khi cậu nhìn thấy cô ấy rồi sẽ biết, tuyệt
đối không phải loại tôi thích...." Dáng vẻ phóng khoáng và lời biện bạch cường điệu dần biến mất, bởi vì ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều bán đứng anh, ngay cả chính anh cũng không còn tâm tư để giả bộ cái vẻ
không thèm để ý nữa. Lúc đầu Kiều Cẩm cũng chỉ là không khống chế nổi tầm mắt, không ngừng nhìn
quanh khu vực làm việc sau lớp cửa kính trong suốt, cái cớ anh tìm được
là, lâu rồi không gặp, chỉ muốn biết là cô có khỏe hay không mà thôi;
nhưng sau khi bóng dáng của Nhan Phồn Hoa rơi vào tầm mắt của anh, trong chớp mắt tất cả sự bình tĩnh đều biến thành sóng lớn dâng trào.
Cười! Cô dựa vào cái mà gì mà cười vui vẻ như thế! Dựa vào cái gì mà cười vui vẻ với người đàn ông kia như thế?!
Nếu như anh nhớ không lầm, anh ta tên là Giang Nam? Không phải cô phủ nhận
mình đang qua lại với Giang Nam hay sao? Sao lại có thể không chút kiêng kị mà liếc mắt ngay trong phòng làm việc như thế, còn để cho người ta
gõ trán cô. Nếu cô không hiểu được vẻ mặt cưng chiều và tán thưởng trên
mặt Giang Nam, rất tốt! Anh hiểu rồi!
Không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì, Kiều Cẩm chỉ thấy cô càng cười càng vui vẻ, mãi đến khi cô nhân viên lễ tân xuất hiện nói vài câu, cô mới gật đầu, đi ra.
Ánh mắt của anh luôn khóa chặt vào bóng dáng kia, cho đến khi đứa em gái mà anh nói sẽ tuyệt đối không thích xuất hiện bên cạnh anh.
"Kiều, Kiều Cẩm?!" Phồn Hoa không dám tin dụi dụi mắt, không lầm, quả thật là anh.
Thoạt nhìn có vẻ như anh không thay đổi chút nào, mà càng đẹp trai hơn so với trong trí nhớ của cô. Chiếc quần jeans lửng màu lục bao phủ hai chân
thon dài của anh; áo sơ mi màu trắng nằm trong chiếc áo khoác da màu lá
cọ đang thịnh hành; mái tóc dường như đã được cắt ngắn, nhuộm thành màu
đen, so với lúc trước thì càng toát lên vẻ nhẹ nhàng và trầm ổn, cũng
càng lúc càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú khiến cho người ta mặt đỏ tim
đập của anh.
Phồn Hoa xấu hổ đứng đực ra, cảm thấy ngồi không
được mà đứng cũng không xong, lại đưa mắt nhìn cái áo khoác không khác
anh mấy của mình, gương mặt cô càng đỏ lên. Cái này... Xem như là ăn ý
sao? Cô hơi mừng thầm, nhưng lại thấy hoảng loạn nhiều hơn, tổ chức vài
hôn lễ, thậm chí mình còn bị khách
