g, sự xứng đôi này càng ngày càng khiến cô
cảm thấy mình chỉ giống như một cái bóng đèn thật lớn, cho dù đã đứng ở
nơi bọn họ không nhìn thấy, thì vẫn chướng mắt như vậy. Cô có lý trí,
biết rằng nếu không sáng suốt, sẽ hoàn toàn sa vào thế giới chứa đầy
Kiều Cẩm, không lúc nào là không chuyển động chung quanh anh.
Phồn Hoa không có cách nào khiến cho bản thân vui vẻ chịu đựng, mùi vị yêu
đơn phương đã đủ khó chịu, giống như đang diễn một vở kịch câm, một khi
mở miệng thì tất cả mọi người trên đài đều sẽ xấu hổ, bất cứ lúc nào
cũng có thể tiến triển thành cái kết bi kịch. Huống chi cái cô phải làm
còn xa hơn cả như thế, còn phải buộc bản thân hóa thân thành một vai
diễn vĩ đại, tận tâm tận lực tạo ra hạnh phúc cho anh....
Cô
không làm được, tâm lý ích kỷ của cô gái nhỏ không ngừng dằn xéo, xem
như đây là lần cuối cùng cô giúp anh. Anh có sức hấp dẫn như vậy, có lẽ
qua đêm nay có thể thuận lợi bắt Diêu Lam làm tù binh, sau này cũng
không còn chuyện của cô nữa.
Nghĩ một hồi, Phồn Hoa cười khổ, xoay người, để mặc bản thân biến mất trong màn đêm.
Cô không quay đầu lại, không nhìn thấy bóng dáng kia vì cô mà băng giữa
dòng xe, cũng không nhìn thấy vẻ mặt mất mát khi không tìm thấy cô của
Kiều Cẩm. Sau hôm ấy, mỗi ngày Phồn Hoa đều tính toán cẩn thận, nhớ rõ đã được 35 ngày chưa gặp Kiều Cẩm rồi.
Cũng sắp đến kỳ nghỉ Quốc Khánh, thân là tiếp viên hàng không, Lam Lam gấp
đến quên trời quên đất, nghe nói thời gian ở dưới mặt đất ít đến đáng
thương, nhìn chút thời gian mới gọi được cho Phồn Hoa vài lần, oán giận
lần đó cô lỡ hẹn, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến quan hệ
với Kiều Cẩm đã phát triển tới mức nào. Thế nhưng, dựa vào trực giác phụ nữ, Phồn Hoa mơ hồ có thể cảm nhận được mùi vị ngọt ngào từ trong giọng nói của cô ấy, đó là thứ mà chỉ những cô gái đang yêu mới có. Cô cũng
chịu đựng, không hỏi nhiều, sợ sẽ khiến mình ngột ngạt.
Ít nhất
hiện tại, cô có thể làm bộ xem chưa bao giờ có sự xuất hiện của người
tên Kiều Cẩm trong cuộc sống của mình, bức bản thân vùi đầu vào công
việc.
Có nhiều chuyện để làm thì sẽ không suy nghĩ miên man, hiện giờ Phồn Hoa cũng đã có thể thuận buồm xuôi gió xử lý đủ loại khách
hàng. Cô cầm điện thoại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vừa đưa tay nhận lấy
ly cà phê do một đồng nghiệp đưa tới, vừa liếc mắt nhìn Giang Nam đang
đi về phía văn phòng, giọng điệu khi nói chuyện với điện thoại vẫn giữ
nguyên nụ cười, "À à, được được. Tôi cũng là phụ nữ, hiểu rất rõ ảnh
cưới quan trọng đến mức nào đối với phụ nữ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ kêu
bên hậu kỳ của chúng tôi chỉnh sửa lại thật tốt. Về chuyện hôn lễ, cô
còn yêu cầu gì mới thì có thể nói với tôi, từ bây giờ tôi sẽ phụ trách
tổ chức hôn lễ của cô."
"Đúng vậy đúng vậy, quả thật là khâu hậu
kỳ của chúng tôi làm chưa được tốt, lần sau cô cứ trực tiếp nói chuyện
với tôi là được rồi."
"Ừ ừ, cứ như vậy đi, chúc cô tân hôn vui vẻ."
Ứng phó một hồi, Phồn Hoa vất vả lắm mới trấn an được vị khách phiền toái này, cúp điện thoại, thở nhẹ ra.
Tầm mắt bắt gặp khuôn mặt đầy ý cười của Giang Nam đang đứng bên cạnh, nhịn không được oán giận càu nhàu: "Anh nói xem cô gái kia có bệnh hay không chứ! Vừa nói muốn trở nên xinh đẹp, vừa nói hình chúng ta chụp không
giống cô ấy, cho xin đi, nếu giống cô ấy thì còn xinh đẹp cái gì nữa
chứ. Phải như em đây này, em rất tự hiểu lấy mình, chừng nào đến phiên
em chụp ảnh cưới, sẽ nói rõ với nhiếp ảnh gia "Rất đơn giản, cứ trực
tiếp che mặt tôi lại là được!"."
"Xì, em nào có xấu đến vậy!"
Giang Nam buồn cười cong ngón tay lại gõ gõ lên trán cô. Chứng kiến sự
thay đổi từng ngày của cô, anh cảm thấy có chút vui mừng. Bây giờ hồi
tưởng lại ngày đầu tiên cô đến phỏng vấn, đến nói chuyện cũng lắp bắp
không rõ, vẫn còn cảm thấy buồn cười; lại so sánh với Phồn Hoa của hiện
tại, dường như cô đã hiểu cái gọi là bản năng sinh tồn rồi.
"Cũng đúng, nói không chừng sau này em còn gả cho một người đàn ông càng xấu
hơn, người cần che mặt phải là anh ta mới đúng." Cô tinh nghịch chun
mũi, che giấu sự chua xót nơi đáy lòng.
Cho đến tận bây giờ,
người cô muốn gả cũng chỉ có Kiều Cẩm. Anh sẽ xấu sao? Chỉ sợ là bọn
nhiếp ảnh gia đều hận không thể có được một người mẫu như thế.
"Mắt nhìn của em sẽ không tệ đến mức đó."
"Vậy sao, có người từng nói với em, có người chịu lấy em đã là không tệ rồi, đừng yêu cầu quá cao..." Nói đến một nửa, Phồn Hoa bỗng nhiên dừng lại, bất đắc dĩ chép miệng. Cô hận bản thân mình, lúc nào trong đầu cũng chỉ có anh. Lắc đầu, vung mớ suy nghĩ không nên có này đi, Phồn Hoa chủ
động chuyển đề tài: "Anh tìm em có việc gì?"
"À, vài ngày nữa có hội triển lãm, anh muốn dẫn em theo, có thể học hỏi thêm đôi chút."
"Thật sao?!" Cô trừng to mắt, thật không dám tin mình mới chỉ vào công ty có ba tháng, đã có thể có được cơ hội thế này.
"Đừng quá vui mừng, có rất nhiều việc phải làm, làm không tốt anh sẽ trừ tiền lương của em."
"Em nhất định sẽ cố gắng hết sức! Nhất định sẽ làm tốt!" Cô đưa ra lời thề
son sắt, vừa dứt lời, đã thấy cô gái ở quầy lễ tân b