âu rồi.
Hắn giật mình đứng bật dậy. “Sao em lại tới đây?”
“Sao tôi không thể tới đây?” Vu Thư Triệt nhếch môi cười, lời lẽ lạnh phát
run. “Nếu tôi không đến thì sao nghe thấy lời thổ lộ chân tình này của
anh? Vương Tranh, cậu thấy miệng lưỡi anh ta thế nào? Êm tai không? Sống với tôi thì mới biết nhớ cậu thế nào? Nói cho cậu biết, hồi trước anh
ta đã nói với tôi không ít lời chê bai cậu đấy.”
Lý Thiên Dương
xanh xám mặt mày. Vu Thư Triệt cũng mặt mày tái nhợt, lại còn thêm cả vẻ ửng đỏ do cơn tức. Chỉ có Vương Tranh là bồn chồn sốt ruột định nói gì
đó, nhưng tình cảnh này, cậu nói gì cũng không phù hợp.
Hai
người giương cung bạt kiếm đứng nhìn nhau, định thốt ra hết những lời
oán giận, nhưng Lý Thiên Dương ra sức nén cơn giận, còn Vu Thư Triệt giờ đây thần trí cũng đã mê muội, tay chân run rẩy trừng mắt nhìn Lý Thiên
Dương, nhất thời một lúc lâu sau chẳng biết đường phản ứng.
Đến cả lõi đời như Vu Thư Triệt cũng không ứng phó được tình cảnh này.
Vương Tranh bất chợt lại thấy buồn cười. Vốn luôn nghĩ, hình ảnh hai người
này đứng sóng đôi với nhau như dao nhọn đâm vào mắt vào tim mình thế
nào. Cậu đâu phải thánh thần, khi đau khổ oán hận cũng từng tưởng tượng, bất quá thì bắt chước làm một quả bom như trong sách, sau đó đặt bom ở
nơi hai người thường xuyên ra vào cùng nhau, nổ chết cả hai một lượt.
Nhưng ý tưởng đó cũng chỉ lóe lên trong đầu đúng một lần rồi thôi, sau đó bị
thay thế bằng sự sợ hãi. Cậu sợ phải nhìn thấy hai người này, sợ thấy họ thân mật khăng khít, sợ bản thân lại tự xé nát miệng vết thương ở trước cơn tình ái của họ, và rồi lại đau khổ không muốn sống.
Ấy vậy, vận mệnh lại như một trò khôi hài, lúc bạn liều mạng muốn tách ra thì
nó đi một vòng lớn, dùng nhiều phương thức khác nhau để xuất hiện trước
mặt bạn. Rồi khi bạn hy vọng đuổi kịp nó thì y như con lừa ngu ngốc cùng với củ cải đỏ treo ngay trước mặt, nó cứ ngỏng cổ lên mãi, lên mãi mà
vẫn không với tới.
Cuộc sống sao lại nực cười đến vậy? Nếu bắt chước ngôn ngữ mạng thì chắc là, thật sự một chậu cẩu huyết[1'> a.
[1'> Ý nói tình tiết kinh điển, lối mòn, lặp đi lặp lại đến phát ngán và đôi khi rất sến.
Vương Tranh bỗng dưng nhịn không được liền phì cười một tiếng.
Tiếng cười bất chợt đánh vỡ cục diện trầm mặc. Lý Thiên Dương bối rối nhìn
cậu, Vu Thư Triệt phẫn nộ nhíu mày, đôi môi mỏng cong lên gằn từng
tiếng: “Mẹ kiếp, cậu cười cái quái gì?”
Vương Tranh liếc gã, lại nhìn Lý Thiên Dương. Hai người này đều chiếm vị trí quan trọng trong
cuộc đời cậu. Một người cậu đã yêu đã oán, một người cậu lại vừa chán
vừa ghét. Bởi vì oán và ghét nên mới nhớ hoài không quên. Nhưng hôm nay, cả hai lại dùng hình tượng hết sức buồn cười và khó coi đến trước mặt
cậu. Cậu nhớ mình đã vì tương lai mà chịu đựng những ngày đau khổ, vì
người yêu bội bạc mà chịu giày vò. Nhưng lại chợt phát hiện, quá trình
khốn khó đó toàn là những nỗi đau xà phòng, chạm nhẹ một cái liền vỡ
tan, sau đó thì như phản ứng nổ dây chuyền.
Cậu cười càng lúc
càng lớn, vừa cười vừa lắc đầu, thấy buồn cười thay những oán giận những nghi ngờ của dĩ vãng. Nếu nói căn nguyên đau khổ của cậu là Lý Thiên
Dương, là vì sự thay lòng đổi dạ của hắn đã đánh một đòn chí mạng vào
tim cậu, như vậy vết thương lòng của cậu hiển nhiên có liên quan với
tình yêu của Lý Thiên Dương với Vu Thư Triệt. Nếu tình yêu giữa họ tốt
đẹp thì tình yêu của cậu phải dang dở thê lương. Nhưng nếu nói tình yêu
của họ chỉ là một màn diễn của trò cười, vậy chính bản thân cậu là gì?
Kỳ thật, có phải cậu cũng không là gì ngoài một nhân vật tượng tưởng bị
thuyết minh quá độ.
Vương Tranh nghe thấy Vu Thư Triệt mắng mỏ
vài câu, còn Lý Thiên Dương thì đứng chắn trước cậu hứng hết mọi lời sỉ
vả, hai người lời qua tiếng lại toàn những điều không ý nghĩa. Vương
Tranh ngừng cười, lau nước mắt ứa đọng trên khóe mắt, đứng dậy ngăn cuộc khẩu chiến: “Đủ rồi. Hai người làm ơn im lặng giùm cho.”
Lý
Thiên Dương kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Vu Thư Triệt cũng quắc mắt nhìn lại. Cả hai đều không ngờ có ngày Vương Tranh lại nói được lời nghiêm
khắc như thế. Vương Tranh hạ giọng: “Hai người có thể nhận biết hoàn
cảnh chút được không? Đây là bệnh viện, bạn tôi vẫn đang trong phòng
phẫu thuật, sống chết không biết. Hai người dù không quen cô ấy, nhưng
cũng hãy có chút tinh thần nhân đạo chứ? Thiên Dương, tôi không quen anh Vu đây, phiền anh dẫn anh ta đi chỗ khác. Hai người nếu có hiểu lầm thì cứ nói rõ với nhau, đừng ở đây quấy rầy công việc của bác sĩ. Anh Vu,”
Vương Tranh nhìn về phía Vu Thư Triệt “Tôi xin lỗi vì đã cười, nhưng nó
chẳng có liên quan gì tới chuyện của anh cả. Tôi chỉ thấy, anh và anh Lý đây đứng ngoài phòng mổ của bạn tôi để nói những lời ân oán cá nhân của hai người, thì đúng là nực cười thật.”
Lý Thiên Dương hốt hoảng giải thích: “Tiểu Tranh, những gì anh vừa nói đều là thật…”
“Tôi biết, nhưng tôi không muốn anh Vu phải hiểu lầm. Bài trừ đi mối quan hệ trước kia, tính ra tôi với anh cũng là người quen cũ, bạn bè lâu ngày
không gặp, giờ nói vài lời hỏi thăm cũng bình thư