Snack's 1967
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 7.00/10/677 lượt.

t lý do trong số nhiều căn nguyên không nói rõ được,

như công ty hắn chỉ là công ty nhỏ, không thể tạo cơ hội để người khác

gây áp lực được; hoặc vì hắn nhìn không thuận mắt cử chỉ chăm lo hệt đàn bà này của Vương Tranh; hay bởi vì tình yêu của Vương Tranh dành cho

mình khiến hắn chẳng thấy sợ tí tị nào; lại còn do hắn ghét chuyện mang

cơm mang cơm đưa nước tới chỗ làm hệt như tình tiết đặc sệt mùi cải

lương, cho rằng Vương Tranh làm vậy chẳng qua là muốn chiếm cảm tình của hắn.

Bởi vì có quá nhiều nhân tố tác động đồng thời, nên Lý

Thiên Dương cũng không mảy may lo nghĩ cho cậu, rằng cậu đã phí rất

nhiều thời gian mới nấu được món canh này, lại còn cần tới biết bao dũng khí mới dám mang canh đến công ty tìm hắn, cậu đã phải tự thuyết phục

bản thân bao lần mới có thể làm như thế. Hành động này của cậu không

mang hàm ý nào khác chẳng qua muốn thể hiện tình yêu mà thôi, cậu không

biết nhiều chuyện phức tạp như vậy, đơn giản chỉ muốn đối tốt với hắn,

là chuyện cậu muốn làm, cũng là phương thức duy nhất cậu biết.

Cái đồ ngốc đó!

Lý Thiên Dương cay đắng nhắm mắt ngẫm nghĩ, trách không được từ đó về sau, cậu không bao giờ đến nơi hắn làm việc nữa, cũng không muốn ra ngoài

gặp mặt bạn bè của hắn, chỉ một lòng ở nhà làm những chuyện cậu thích.

Giống như con ốc sên nhỏ bé, sau một lần bị thương thì chỉ biết trốn vào trong vỏ ốc, ngày sau không dám ló người ra nữa.

Chỉ là sau cùng, vỏ ốc đó cũng không còn là chốn an toàn cho cậu.

Lý Thiên Dương đau lòng như thể có ai lấy kim đâm vào tim từng đợt. Hắn

biết mình không có tư cách trách cứ Vương Tranh khi cứ ru rú trong nhà,

không chịu đi gặp bạn bè của hắn. Kỳ thật, lỗi là ở hắn, khi Vương Tranh sợ hãi thế giới bên ngoài, hắn nên nhẫn nại khuyên nhủ và cổ vũ cậu

bước ra khỏi vỏ ốc. Nhưng hắn đã không làm vậy, lại còn chưa khi nào

nghĩ tới. Hắn chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì cho cậu cả.

Lý Thiên Dương định đẩy cửa xe ra, đi tới gọi Vương Tranh một tiếng, nhưng sau cùng lại không động đậy nổi.

Trước đây hắn đã không lo nghĩ gì thay cậu, nhưng bây giờ thì nên ngẫm lại.

Bạn thân bị bệnh nan y, cậu mỗi ngày hầm canh mang đến, lại còn phải cố

gắng tươi cười, lẽ nào không khó chịu? Bây giờ, nếu hắn còn không biết

quan tâm tới suy nghĩ của cậu, liền chỉ khiến Vương Tranh càng phiền não mà chán ghét hắn hơn.

Vu Huyên đột ngột trở biến chứng phải đưa vào cấp cứu, dù hôm nay cô vượt qua được, nhưng không ai chắc cô còn có thể gắng gượng được bao lâu.

Cố tình thay, lúc này Từ Văn Diệu

lại bộn bề công việc, tạm thời rời khỏi thành phố G. Cậu thì không biết

Tham mưu trưởng Vu ở đâu, cũng không có cách thức liên lạc. Cậu một mình chờ ngoài phòng, hoảng sợ không biết nếu lúc này bác sĩ bước ra, nói

rằng Vu Huyên không qua khỏi thì cậu phải làm sao? Xung quanh không có

lấy một người bạn tin cậy để cùng gánh vác tin dữ, đến cả người quen

cũng không có. Vì chỉ còn lại mình cậu chờ đợi tin rủi nên không gian

càng đặc quánh và ngột ngạt hơn. Cậu phải gọi cho ai để tâm sự đây? Và

phải nói gì mới phải?

Nỗi sợ hãi quá sức lớn khiến cậu chỉ muốn

trốn tránh. Vương Tranh đứng dậy đi vài vòng, bức bối đấm một quyền lên

tường. Cậu tự mình dựa vào cánh tay khó nhọc hít thở. Cậu muốn mượn cơn

đau để giúp bản thân lấy lại bình tĩnh.

Sau đó, cậu ép mình đi

tới phòng uống nước cuối hành lang, lấy một ly giấy, rót cho mình một ly nước ấm, sau đó uống từng hớp nước một.

Uống nước xong liền

thấy an lòng đôi chút. Cậu lấy điện thoại, gọi cho Từ Văn Diệu, nói rõ

tình hình hiện tại của Vu Huyên, nhờ anh thông báo cho người nhà cô

biết, lúc này đây, việc riêng giữa cha và con gái không còn quan trọng

nữa, người đi rồi, tất cũng không để lại điều gì tiếc nuối nữa.

Cậu nghe Từ Văn Diệu dịu dàng nói ở bên kia đầu dây: “Xin lỗi Tiểu Tranh,

bây giờ tôi lập tức quay về đó, muộn nhất là mai sẽ đến nơi. Cậu cố

chống chọi hết hôm nay, mai tôi sẽ về.”

“Tôi không sao, anh Văn

Diệu, anh không cần lo lắng đâu.” Cậu thoáng nghẹn ngào, hít sâu mấy

hơi, cố nói rõ: “Tiểu Huyên cô ấy, cô ấy rất kiên cường, còn sống dai

nữa…”

“Tôi biết.” Từ Văn Diệu im lặng một lúc lại đáp: “Vạn

nhất… cậu cũng đừng thương tâm quá, dù sao thì chúng ta cũng biết trước

sẽ có ngày này.”

“Ừ.” Vương Tranh thấy mọi vật mơ hồ.

“Đợt tôi.” Từ Văn Diệu nói ngắn gọn, rồi cúp máy.

Vương Tranh lặng lẽ lau nước mắt, quay lại ngồi chờ trước phòng phẫu thuật,

đèn vẫn sáng, bên ngoài không một bóng người. Vương Tranh mệt mỏi ngồi

xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay.

Không biết là bao lâu sau,

cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Vương Tranh ngước đầu lên, thấy

Lý Thiên Dương đang khoanh tay ngồi ở một bên. Vừa thấy cậu ngẩng đầu,

hắn quay người lại, lo lắng nhìn cậu. Khóe mắt lưa thưa vài nếp nhăn,

vừa nhìn cậu vừa trầm tư.

Vương Tranh ho một tiếng, ngồi thẳng dậy, hắng giọng: “Anh tới rồi?”

“Ừ.” Lý Thiên Dương gật đầu, nghĩ nghĩ trong chốc lát, sau đó thành thật

nói: “Anh vốn định vào xem em thế nào xong thì sẽ đi, nhưng tới rồi thì

hay bạn em đã vào cấp cứu. Anh nghĩ em đang có một mình, kh