Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326755

Bình chọn: 7.00/10/675 lượt.

ông chừng sẽ

giúp được gì đó cho em, nếu có ai đó ở bên cũng tốt hơn, do vậy mà anh

tới đây.”

Vương Tranh gật gật đầu: “Cảm ơn.”

Lý Thiên Dương cười gượng, xoa xoa mặt, sau đó thở hắt ra. “Anh phải cảm ơn em vì đã không đuổi anh đi mới đúng.”

Vương Tranh quay đầu nhìn cánh cửa vẫn khép chặt, thở dài: “Lúc ở ngoài phòng cấp cứu thế này thì còn gì quan trọng hơn để lo nữa.”

Lý Thiên

Dương vươn tay ra, chần chờ một lúc lại rụt về. Quả thật, khi đối diện

với sinh tử, có một cô gái trẻ đang đấu tranh giành giật sự sống với tử

thần, việc của hắn, đã không còn gì quan trọng nữa.

Nhưng dù sao cũng nên nói điều gì đó. Sự im lặng dị thường này giữa cả hai khiến bầu không khí càng trầm trọng hơn. Hai người đồng thời lên tiếng.

“Tôi đang…”

“Đừng lo lắng…”

Cả hai nhìn nhau cười, lúc này thốt nhiên lại thấy có chút quen thuộc như xưa. Lý Thiên Dương lên tiếng: “Em nói trước đi.”

“Tôi đang nghĩ, Vu Huyên khi được đẩy ra ngoài, thể nào cũng không được phép ăn đồ Nhật nữa. Cô ấy thích món đó vậy mà, nếu không ăn được chắc buồn

bực lắm.”

Lý Thiên Dương lắc đầu. “Có em mỗi ngày nấu ăn mang đến thì cô ấy sẽ không còn gì phản đối đâu.”

“Tay nghề của tôi cũng thường thôi, đâu phải anh không biết. Vu Huyên đã sớm ngán rồi, chỉ tại ngại không nói thôi.”

“Ai nói vậy, với anh em luôn nấu rất ngon…” Lý Thiên Dương có chút xấu hổ,

nhưng vẫn kiên trì nói hết: “Là tại anh trước đây không biết thưởng

thức.”

“Vậy à?” Vương Tranh cười một cái, cúi đầu. “Bây giờ anh

biết cách an ủi người khác hơn rồi đấy. Nhưng khả năng tôi tới đâu, tôi

rõ hơn ai hết.”

“Không phải vậy.” Lý Thiên Dương thở dài, theo

thói quen định rút thuốc ra hút, nhưng sực nhớ ra đây là bệnh viện, chỉ

đành buông tay, cố gắng sắp xếp từ ngữ để diễn đạt: “Tiểu Tranh, em rất

tốt. Em nấu ăn ngon, luôn biết nhẫn nại, hiểu ý người khác, lại còn tốt

bụng không tính toán phân bì. Em thật sự rất tốt, rất thông minh…”

Trong giọng nói đã đầy nôn nóng, thốt nhiên lại dừng lại, dõi ánh nhìn tăm

tắp vào Vương Tranh. Cậu chỉ cười giễu một tiếng, bi thương trong lòng

lại đầy, đón lấy ánh mắt của Lý Thiên Dương, nhẹ nhàng đáp: “Tôi tốt vậy sao? Hơn cả Vu Thư Triệt?”

Đây vẫn là vấn đề cậu canh cánh

trong lòng bấy lâu. Vẫn nhớ, lòng tự tin còi cõm của mình chỉ vì điều

này mà bị đánh tan không còn một mảnh, nhưng sau đó luôn không cam tâm

chịu thua, dần dà lại trở thành câu hỏi khảm vào trong thịt da. Thậm chí còn vượt qua cả những oán hận tình thù với Lý Thiên Dương. Thời gian

dài, câu hỏi trở thành một nỗi khát khao không có lời đáp, mở ra cánh

cửa đau khổ giữa đêm đen, một mình trốn vào góc tối tự moi móc vết

thương ngày cũ, hòng có được lời giải.

Khi lời đã nói ra miệng

rồi thì mới thấy nó không ổn thế nào. Mặt Vương Tranh tái nhợt, quay đầu sang chỗ khác, vụng về che lấp: “Không có gì, tôi hỏi bậy ấy mà. Anh Vu đương nhiên là tốt nhất. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Không phải,

chuyện chúng ta đã là quá khứ, không nên hỏi chuyện này. Anh đừng để

tâm, tôi cũng không biết sao mình lại hỏi chuyện vớ vẩn như vậy nữa…”

“Không sao mà.” Lý Thiên Dương nghe thấy như vậy lòng dâng lên nỗi xót xa và

hổ thẹn, cắt ngang lời Vương Tranh, thở dài đáp: “Không sao hết, em có

quyền hỏi anh như vậy mà. Anh vẫn nợ em một lời giải thích. Anh hiểu,

anh sẽ trả lời. Nếu em còn không rõ, anh sẽ nói thật cẩn thận. Tiểu

Tranh, bây giờ anh chỉ biết, em không thua kém một ai cả. Không phải anh nói cho có. Anh đã nghĩ bốn năm mới hiểu được. Tiểu Tranh, em chẳng

những không thua thiệt một ai, mà còn tốt hơn bất kỳ ai hết.

Vấn đề là ở anh. Anh chỉ như con gấu mù đi bẻ ngô vậy, bẻ hết cây này tới

cây khác. Lúc đó anh bằng tuổi em bây giờ, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn,

không biết mình muốn gì, quả thật rất ngu xuẩn.”

Lý Thiên Dương

cúi đầu, mỉa mai bản thân: “Chắc là em đã đoán ra, anh và Thư Triệt có

vấn đề. Nếu như để em có thể hả giận thì anh có thể nói đây là báo ứng.

Bà nội anh lúc sống có nói thiếu nợ trả tiền, ai làm ác có trời chứng

giám. Anh không tin, nhưng bây giờ thì đã khác. Anh nhẫn tâm vứt bỏ em,

làm em tổn thương là gây ra nghiệt, đó chính là nợ đức hạnh, vậy nên

chuyện với Thư Triệt là anh bị quả báo, nhất định sẽ không thành. Anh

không nói cụ thể hai người sống chung thế nào, chỉ nói riêng cảm giác

của anh thôi. Ở cạnh cậu ấy, anh mới phát hiện ra, hóa ra khi em theo

anh, em đã chịu nhiều oan ức như thế. Em là đồ ngốc, không bao giờ chịu

nói ra, anh lại không biết đường hỏi. Bây giờ nghĩ lại, quả thật anh đã

nợ em rất nhiều, dù đó chẳng qua đều là những việc bình thường nhất.”

Vương Tranh chua xót lắc đầu. “Anh ở bên anh ta mới biết điểm tốt của tôi,

vậy nếu bây giờ đặt giả thiết, anh quay về cạnh tôi, vậy chắc cũng sẽ

phát hiện cái hay của anh ta? Lý Thiên Dương, anh như vậy, xem tình cảm

là gì?”

Lý Thiên Dương đột ngột ngẩng đầu, biện minh: “Anh không phải người như vậy…” Còn tính nói thêm nhưng lại nhác thấy một bóng

người đổ dài trên sàn, quay đầu lại, thấy Vu Thư Triệt mặt trắng như tờ

giấy, đứng khoanh tay nghe chẳng biết bao l


Old school Easter eggs.