hà tập thể cũ của đơn vị có một đường hành
lang rất dài, ở đó có thể nhìn sang bờ đê sông. Ở phía trước nhà, cha
cậu trồng hai khóm tre đuôi phượng trong một cái bồn hoa làm bằng
xi-măng, chúng mọc nhanh đến kinh người, chỉ một mùa hè đã vươn cao quá
đầu người trưởng thành.
Khi đó, cậu sẽ kê bàn và băng ghế ngồi dưới bóng tre, vừa cắn bút chì làm bài tập vừa nghe mẹ hỏi chuyện bên tai.
Trời sinh cậu yếu nhược, tuy không bao giờ dám cãi lời mẹ nhưng cũng tự có
phương thức phản kháng. Nếu không đồng ý lời mẹ nói thì sẽ cố ý chần chừ không làm, hoặc vờ như chẳng nghe.
Rồi lúc mẹ giận dữ quát ầm lên, cậu sẽ trốn ở góc cầu thang, nghe âm thanh giận dữ của mẹ vọng lại mà che miệng cười thầm.
“Mày điếc à, có lỗ tai làm gì hả? Mẹ gọi mà mày không nghe, tính chọc mẹ tức chết hả?”
Mẹ cậu vừa mắng vừa kéo cậu vào nhà, lực kéo rất mạnh, khiến cậu đau điếng cả người, hoàn toàn không có chút dáng vẻ dịu dàng như mẹ nhà người ta, nhưng lúc cơm chiều, trên bàn có món gà hầm, hai cái đùi gà luôn nằm
trong bát cơm của cậu.
Nhưng trong thời gian trưởng thành dài
dai dẳng và mong manh ấy, đứa trẻ chỉ nhớ được cái kéo tay của mẹ đau ra sao, mà dễ dàng bỏ qua việc mẹ mình đã hầm bao nhiêu gà, cuối cùng cũng chưa từng nếm thử đùi gà rốt cuộc được làm ra sao.
Vương Tranh mở choàng mắt ra.
Lý Thiên Dương không biết từ lúc nào đã ngồi sát cạnh cậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Tranh, em bị sao thế, mặt em tái quá!”
Vương Tranh né bàn tay đang trờ tới định kiểm tra trán cậu của hắn. “Không có gì, bệnh cũ thôi.”
“Trước đây em đâu có bị như thế. Sao lại thành thế này? Đau đầu hay chóng mặt? Em nói rõ xem, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, đừng trì hoãn kẻo bệnh
nặng hơn.”
Giọng nói của Lý Thiên Dương chứa đầy vẻ quan tâm lo
lắng. Rất lâu trước kia, khi hắn cũng dùng ngữ điệu như thế nói chuyện
với cậu, đã khiến cậu hạnh phúc vô bờ. Cũng chỉ vì âm thanh dịu dàng đó
mà Vương Tranh đã quyết liệt đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, toàn tâm
toàn ý đi theo hắn.
Như thể, chỉ cần có tiếng nói dịu ngọt đó vây quanh thì dù có bị cha mẹ bỏ rơi, Vương Tranh cũng thấy đáng giá.
Đáng giá!
Nhưng thế nào mới gọi là đáng giá?
Sự mất mát, là thứ không thể thiếu được, không thể thay thế được, là cha
mẹ, nỗi nhớ nhà, là hồi ức xa xôi về gia đình, loại mất mát đó, chỉ dựa
vào một người đàn ông, một tình yêu cũng không thể bù đắp được.
Vương Tranh lại chăm chú nhìn vào mặt Lý Thiên Dương một lần nữa, cơn co rút
trong tim càng lúc càng lớn, cậu đứng dậy, uể oải nói: “Anh nói đúng.
Tôi không đi ăn cơm cùng mọi người được, anh nói lại với anh chị tôi
giùm tôi, tôi đến bệnh viện đây.”
“Em đến bệnh viện làm gì? Tiểu Tranh, đợi đã!” Lý Thiên Dương không nhẫn nhịn được nữa, vội vàng đứng
dậy bắt lấy cánh tay Vương Tranh. “Chẳng lẽ ăn với anh một bữa cơm Tất
niên mà em cũng không làm được?”
Vương Tranh im lặng, người run nhè nhẹ.
“Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào?” Lý Thiên Dương thống khổ quát ầm lên,
kéo cậu rơi vào trong lòng hắn. Hắn không thể làm gì khác hơn. Vốn dĩ,
hắn định làm mọi thứ một cách chậm rãi, tiến tới cậu thật điềm đạm,
nhưng lại đột ngột xảy ra chuyện lộn xộn, khiến hắn không nghĩ nhiều hơn được. Hắn muốn ôm lấy người này, nhưng Vương Tranh cứ giãy khỏi tay
hắn, cậu không kêu gào, chỉ đơn thuần là giãy giụa. Khi lách được ra
khỏi tay hắn, Vương Tranh liền đẩy hắn ngã xuống sofa. Nếu hắn muốn vùng dậy kìm cặp cậu thì không khó gì, song lại chẳng dám lỗ mãng lần nữa.
Vương Tranh cắn răng, trừng mắt nhìn hắn từ phía trên cao, tay vo lại
thành nắm đấm. Lý Thiên Dương nheo mắt nhìn cậu, lúc sau lại lao dậy,
kéo cậu xuống, không hề nghĩ ngợi mà ép môi mình lên môi cậu.
Khi đã thật sự chạm vào được Vương Tranh, hắn mới nhận ra, bản thân đã khao khát nhớ nhung cậu lâu đến như thế.
Sai lầm từng có, không phải chỉ tra tấn mỗi Vương Tranh, mà còn hành hạ cả
Lý Thiên Dương hắn. Cả đời, người ta có thể gặp gỡ rất nhiều người, sẽ
có người khiến ta say đắm điên cuồng như sa vào bão táp mưa sa, sẽ có
người làm ta rung động đến mức chẳng biết cách nào tới gần, nhưng có mấy người là ở mãi trong tâm trí ta không di không dời? Để tạo thành ký ức, trước tiên phải bỏ ra rất nhiều thời gian, ở những năm tháng tốt đẹp,
dùng tình yêu chân thành không toan tính của đối phương dành cho mình
hình thành nên khung sườn, sau đó lại dùng thêm vô số những tình tiết
dịu dàng mà đắp lên những viên gạch, những điều đó mới giúp hình thành
nên ký ức chân chính. Kiểu ký ức đó sẽ khảm sâu vào trong xương, khiến
chúng ta không thể nào quên được.
Giờ phút này đây, Lý Thiên
Dương thấy mình lại được như cậu bé vừa rung động lần đầu. Đôi tay ôm
Vương Tranh không ngừng rung lên. Trong khoảnh khắc hắn chạm vào môi
Vương Tranh, mềm mại là thế, ngọt ngào là thế, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa phủ bụi đã lâu.
Ánh dương soi vào, làm sáng rực mọi thứ.
Môi Lý Thiên Dương đau buốt. Hắn ai u một tiếng, không thể không buông đôi
tay đang ôm Vương Tranh ra, khắc sau, cậu đã đảo ngược tình thế, giáng
cho hắn một đấm vào cằm.
Đoạn, Lý Thiên Dương