ích nhỉ. Hèn gì mà bạn tôi, từ mười lăm
tuổi đã mỗi ngày hút những hai gói.” Vương Tranh lấy cái gạt tàn từ dưới bàn trà lên đặt trước mặt cậu và Lý Thiên Dương, cảm thán một câu: “Quả thật rất tuyệt!”
Lý Thiên Dương mê mang nhìn Vương Tranh. “Tiểu Tranh, em thay đổi nhiều quá!”
“Không thay đổi không được. Hơn nữa chẳng ai có thể cả đời đều trước sau như
một.” Vương Tranh thản nhiên đáp, lại hít thêm một hơi thuốc, bâng quơ
hỏi: “Chuyện làm ăn của anh thế nào?”
“Cũng khá, mấy năm nay làm đại lý thêm hai nhãn hàng nữa,” Lý Thiên Dương nói. “Công ty nhỏ thôi,
bạn hàng cũng toàn khách quen.”
“Chúc mừng,” Vương Tranh đáp. “Cuốn học thuật chuyên ngành của tôi chắc qua Tết sẽ xuất bản.”
“Hay quá, anh nghe mà còn tự hào lây,” Lý Thiên Dương vui vẻ nói. “Làm chăm chỉ vào, em chắc chắn sẽ có sự nghiệp vẻ vang.”
Cuộc nói chuyện lại rơi vào yên lặng, Vương Tranh chìm vào suy tư riêng,
không lên tiếng. Lý Thiên Vương muốn đánh vỡ cục diện trầm mặc, nhưng
lại sợ nói sai, chọc Vương Tranh tức giận, lúc sau mới dè dặt nói: “Lần
này tới thành phố G, chuyện làm ăn đều rất thuận lợi nên anh tự cho mình nghỉ phép vài tuần… Mai mốt trở về, nếu tình hình bên này ổn định, chắc anh sẽ chuyển công ty sang hẳn đây…”
“Anh đi lâu vậy, người nhà không nói gì à?” Vương Tranh gảy muội thuốc vào gạt tàn.
Lý Thiên Dương thẳng lưng, như thể chuẩn bị tuyên cáo chuyện hệ trọng:
“Cha mẹ anh năm nay đã qua Canada với chị hai, không về nữa. Anh chỉ có
một mình, vất vả lắm mới gặp được em, nên muốn ở lại đây thêm một vài
ngày.” Hắn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Vương Tranh. “Tiểu Tranh, nếu anh không độc thân thì đã chẳng mặt dày xuất hiện trước mặt em. Em
tin anh, anh không phải loại người đó.”
“Đúng vậy, anh không
thích nói dối, không thích tự lừa mình, không thích làm chuyện trái với
lòng… tôi nhớ chứ. Anh biết, tôi thì nghĩ gì về anh không?” Vương Tranh
bình thản nói.
Lý Thiên Dương da đầu run lên, càng cố ngồi thẳng lưng hơn: “Em nghĩ anh dễ thay lòng, không đáng để em tin tưởng. Em cho rằng anh hời hợt, không xứng cho em quan tâm. Anh cũng biết là em ghét
anh, hận anh, coi thường anh. Anh biết hết.”
Vương Tranh kinh
hãi như vớ phải gánh nặng gánh không nổi, rụt vai lắc đầu nói: “Anh sai
rồi, tôi không phán xét về nhân phẩm anh. Tôi chỉ là thấy anh rất may
mắn.”
“Cái gì?”
“Anh rất may mắn. Thật sự. Anh có thể
làm những chuyện mình muốn. Anh có đủ khả năng cũng như nghị lực để theo đuổi điều mình thích. Nhưng có một câu tôi nhất định phải nói cho anh
biết, bây giờ, mặc kệ mục đích của anh là gì, thì tôi cũng sẽ tận lực
khiến nó không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.”
“Tiểu Tranh,
em lo lắng thái quá rồi.” Lý Thiên Dương hút một hơi thuốc dài rồi dụi
nó vào trong gạt tàn. “Anh sẽ không làm gì cả, anh cũng không có tư cách xen vào cuộc sống của em. Anh đến đây, chỉ muốn xin lỗi, chuyện năm đó
là anh có lỗi với em. Anh thật lòng xin lỗi em. Em muốn mắng anh, đánh
anh thế nào cũng được, chỉ cần em nguôi giận mà thôi. Anh chẳng mong gì
nhiều, chỉ muốn em hả giận. Chuyện sau đó thế nào, chúng ta không ai
đoán trước được, phải không?”
Mắt hắn khẽ đỏ lên, nghẹn giọng
nói tiếp: “Mấy năm này, anh luôn thấy bất an. Cả đời, anh chưa từng tàn
nhẫn, quá đáng với ai như từng đối với em. Anh xin lỗi em. Anh rất hối
hận. Đôi khi nghĩ tới em, anh lại khổ sở không ngủ được. Mỗi lần nhắm
mắt lại là thấy ánh mắt em đang nhìn như vây lấy anh. Đôi mắt trong đến
mức khiến anh hổ thẹn. Lúc đó, em còn nhỏ dại như vậy, rõ ràng là anh
sai, vậy mà lại bắt em gánh hậu quả. Sau khi em đi rồi, anh tìm người
hỏi thăm về em, nhưng lại không dám đến gặp. Em không biết khi anh thấy
em lần đầu, em gầy như vậy, khiến anh lòng đau như cắt. Sự khổ sở đó…”
Hắn dừng một chút, lại gượng gạo nói: “Không nhắc chuyện này nữa. Sau
này, anh sẽ chăm sóc em cẩn thận, về phía gia đình em, anh sẽ đến nhận
tội với hai bác, hai bác có đánh có mắng thì anh cũng sẽ cầu xin họ cho
em về nhà… Bao lỗi lầm chỉ cần anh gánh là đủ… anh sẽ không để em… để
em…”
“Đừng nói nữa!” Vương Tranh run rẩy người, đưa tay dụi
thuốc, nắm chặt tay lại, cố hít vào thở ra để lấy bình tĩnh. “Chuyện này không liên quan tới anh, anh rõ chưa?”
Nói xong, như bị rút hết sức lực, Vương Tranh mỏi mệt ngả vào trong sofa, ngửa đầu nhắm mắt chầm chậm hít thở. Cậu lấy cách này nhằm để giảm bớt cơn đau rút ở tim, tuy
không hiệu quả, nhưng thà làm hơn không.
Vết thương vô hình sâu
trong lồng ngực vì thời gian dài vẫn không lành được mà hóa thành một
chứng bệnh. Hậu quả nghiêm trọng nhất là khi thình lình xúc động, khiến
cậu trong nháy mắt không thể thở được, đồng tử co lại, mi mắt cũng nặng
nề không nhắm được. Khi đó, cậu sẽ thấy ảo ảnh cậu bị kéo vào một đường
hầm tăm tối, kín gió, da thịt tiếp xúc luồng gió lạnh âm hàn trong huyệt mộ mà nhanh chóng thít chặt lại.
Trong khoảng thời gian một
mình chống chọi, Vương Tranh cũng tìm ra cách đối phó với chứng bệnh
không tên đó, đó chính là phớt lờ mọi đau đớn ra sau đầu, cố hồi tưởng
lại những buổi trưa mùa hè, n
