trừng anh, vừa nhác thấy anh quay lại liền cười lạnh chuyển tầm mắt,
nhưng ý khiêu khích thì rõ mồn một. Từ Văn Diệu khẽ nhíu mày nói: “Kệ
anh ta. Nếu thái độ phục vụ không tốt lần sau không ghé nữa.”
Vương Tranh gật đầu, nói: “Ừ, không cớ gì tới đây tiêu tiền còn phải xem sắc mặt người khác.”
Đang nói, nam nhân viên mặc trang phục truyền thống Thái Lan bước đến, giao
hóa đơn cho Từ Văn Diệu. Anh đưa thẻ ra, nhân viên nhận lấy rồi mang tới quầy thu ngân. Đúng lúc này, một nhân viên khác bưng một khay bên trên
có hai ly cocktail màu lam đến đặt trên bàn hai người. Từ Văn Diệu sa
sầm mặt xuống. Vương Tranh nhíu mày nói: “Anh nhầm rồi, chúng tôi không
gọi cái này.”
“Vâng, đây là món giải khát mà giám đốc của chúng
tôi gửi tặng hai vị,” nhân viên lễ phép đáp. “Đây là loại cocktail mà
bartender của chúng tôi mới điều chế, vẫn chưa chính thức đưa vào thực
đơn.”
Đối phương khẽ ngừng lại một chút mới nói: “Giám đốc nói,
là quà đáp lễ cho anh này vì lúc nãy đã giúp đỡ nhân viên của chúng tôi
trong nhà vệ sinh.”
Vương Tranh khẽ chau mày nghi ngờ, quay sang hỏi Từ Văn Diệu: “Anh giúp chuyện gì cơ?”
“Không có gì, chỉ tiện tay hỗ trợ thôi,” Từ Văn Diệu khó chịu, mơ hồ nói. “Em không thể uống rượu, nên chúng ta không nhận nhé?”
Vương Tranh còn chưa kịp đáp nhân viên nọ đã mau chóng bổ sung: “Xin quý
khách đừng lo, loại cocktail này có hàm lượng cồn rất thấp, hơn nữa còn
có một cái tên rất hay là Yesterday once more.”
Vương Tranh nhàn
nhạt cười, cầm ly lên nhấp một ngụm, gật đầu nói: “Mới uống vào thì hơi
đắng, sau thì ngọt và thanh. Trở lại ngày hôm qua đúng là một cái tên
nhiều hàm ý.”
Từ Văn Diệu vỗ bàn, uy nghi đanh mặt nói với nhân viên: “Anh còn việc gì không? Nếu không thì mời đi cho.”
“Vâng, được ạ.”
“Nhắn lại với giám đốc của anh, món quà cocktail này Từ Văn Diệu đã nhận, hôm nào có cơ hội tôi sẽ đáp lễ.”
Anh nói xong, không ngó ngàng gì tới người phục vụ kia nữa, nhìn Vương
Tranh, rất lâu sau đó đột nhiên mỉm cười, nói: “Tiểu Tranh, anh hiểu
rồi.”
“Hiểu chuyện gì?”
“Phải biết đối mặt với những gì đã qua. Đi thôi, anh đưa em đi gặp một người.”
“Ai cơ?”
“Còn nhớ chuyện anh từng kể không? Hồi mười tám tuổi anh từng có người tình
đầu tiên là một người điều chế rượu. Giờ chúng ta cùng đến gặp anh ta.”
Vương Tranh ngồi im, sau đó nhìn anh, hỏi: “Có thật là anh đã sẵn sàng không?”
Từ Văn Diệu khẽ thở dài: “Thật ra, người có sẵn sàng để đối đầu không phải anh, mà là em, Tiểu Tranh à. Em đã chuẩn bị đầy đủ để bước vào quá khứ
của anh không?”
Vương Tranh chợt biến sắc, cắn cắn môi dưới, nói: “Em muốn biết.”
“Cho dù con người thật sự của anh rất xấu xa, đã từng là thứ không ra gì em cũng muốn biết ư?”
Vương Tranh suy nghĩ một lúc mới đáp: “Kỳ thật em cũng không phải là người
hay ho gì. Tính tình yếu đuối, lại còn cố chấp. Nhưng, chẳng phải anh
cũng chưa bao giờ thất vọng vì em đó sao?”
“Được, bây giờ chúng
ta cùng đi,” Từ Văn Diệu nắm lấy tay cậu, bất an nói, “Anh nói thật với
em, hiện tại anh không đủ sức đối diện anh ta một mình. Anh rất cần có
em.”
Vương Tranh không nói, chỉ siết chặt tay anh lại.
Trong mắt Vương Tranh, người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, tên J, trông không
hề mệt mỏi tang thương như Từ Văn Diệu đã miêu tả. Mà ngược lại. Cậu
nhận thấy, nếu loại trừ đi thần sắc có chút yếu nhược cùng sợ hãi trên
mặt thì đối phương có sự dịu dàng mà cậu không thể tưởng tượng ra. Là sự dịu dàng toát ra từ tận cốt tủy. Theo như hiểu biết của Vương Tranh, đó chính là loại khí chất nhu hòa, đằm thắm chỉ có ở nữ giới, nhưng khi
đặt trên người đàn ông đó càng trông có vẻ mê hoặc người khác hơn. Đối
phương như một con trai ngọc câm lặng, đem hạt bùn cát nhỏ mà cuộc sống
đã vứt lên mình nó để ôm ấp ngâm ủ mãi, rồi còn chịu đựng hết những đớn
đau mà không ai biết đến, kết tinh thành viên ngọc trai bóng bẩy xinh
đẹp.
Chỉ chớp mắt giao ngộ, Vương Tranh liền thấy có hảo cảm với
J. Anh ta không giống Tạ Xuân Sinh. Tạ Xuân Sinh có thể khiến người khác yêu quý, nhưng bên trong lại kèm theo tức giận, vừa bi thương vừa bất
hạnh. Cộng thêm mối quan hệ trước đây của Từ Văn Diệu và cậu ta nên đối
với Vương Tranh giữa cậu ta và Tạ Xuân Sinh luôn có một khoảng cách dò
xét trông chừng. Còn J thì khác. Hồ như là vào cái nhìn đầu tiên, Vương
Tranh liền mơ màng nhận thấy được sự bi ai hòa cùng đau đớn dấy lên từ
trong dạ. Ban đầu cậu còn hoang mang không biết sự đồng cảm đó đến từ
đâu, nhưng khắc sau liền hiểu được, ở một khía cạnh nào đó, J là một
phiên bản khác của cậu. Vương Tranh nghĩ, cậu có thể nhìn thấy những áp
lực cũng như vết thương lòng anh ta đang mang từ đằng sau sống lưng gầy
yếu, từ trong đôi mắt đầy trốn tránh, từ trên gương mặt luôn dùng nụ
cười miễn cưỡng nhằm che lấp khốn cùng. Từ tất cả, có thể đọc ra được
rất nhiều những phiền muộn, khó khăn và bất đắc dĩ.
Thậm chí,
Vương Tranh còn nghĩ rằng, bản thân cậu không ra nông nỗi như J là vì
mình may mắn. Vừa sinh ra đã có một người mẹ chuyên quyền, dù có đang
lúc bất hạnh cũng nhận được sự quan tâm cũng như yêu