thương từ phía gia
đình và bạn bè, nên có thể vững bước theo đuổi tương lai, tạo thành tính cách kiên cường và đơn giản như bây giờ.
Cả ba người đều có chút căng thẳng. Từ Văn Diệu hoang mang trong việc chìm sâu vào hay tránh đi chuyện ngày cũ. J vùng vẫy trong những vô vọng và tự ti của cơn cảm
thức xưa. Vương Tranh là phức tạp nhất, vừa bi ai vì J vừa thấy cần có
trách nhiệm với Từ Văn Diệu. Sau khi đơn giản giới thiệu lẫn nhau, tình
hình nhất thời trở nên bế tắc và đầy ngượng ngùng. J như đắp thêm lớp
mặt nạ mỉm cười gượng gạo, Vương Tranh dường như bị nụ cười đau đớn bi
thảm đó găm vào lòng, không chịu được liền vò tóc nhìn đi hướng khác, Từ Văn Diệu vô thức nhịp tay trên quầy bar.
“À, thì…” J cố lấy dũng khí mà mở miệng. “Hai người, có muốn uống gì không? Tôi, tôi mời.”
Từ Văn Diệu liền phản xạ có điều kiện đáp: “Không cần đâu, Tiểu Tranh
không thể uống đồ có chất cồn, tôi phải lái xe, không uống!”
“Tôi, tôi sẽ chế cocktail ít cồn…”
“Không cần…”
“Vậy cũng được.” Vương Tranh cắt ngang lời Từ Văn Diệu, mỉm cười nhìn J.
“À, có ngay.” J cao hứng, cúi đầu chế rượu, bởi vì có chút căng thẳng nên lại run tay khiến bình rượu chạm vào ly kêu leng keng.
Chốc sau, một ly rượu màu hồng nhạt đựng trong ly thủy tinh martini hình tam giác được đặt trước mặt Vương Tranh. Cậu bưng lên uống một ngụm, vị
ngòn ngọt, mùi rượu cũng rất lợi hại, lại còn có mùi hương thoang thoảng rất thanh.
“Ngon lắm. Cảm ơn anh. Loại này tên gì?”
“Bầu trời hồng tinh,” J cúi đầu, ngập ngừng đáp. “Tôi không học hành nhiều nên đặt tên cũng khó nghe.”
“Bầu trời hồng tinh, nghe như thời thanh xuân của tuổi trẻ vậy, vị rất
tuyệt, mới uống thì thấy vị ngọt, sau lại chan chát, quả thật như đã
khái quát được cảm giác nên có ở lứa tuổi đó.”
“Thật ư?” J mỉm cười: “Cậu giải thích như vậy thì dường như ý nghĩa của ly rượu này đã khác đi rồi.”
“Chắc nhiều bạn nữ thích lắm nhỉ?”
“Đúng thế, nhiều bạn nữ tới đây đều gọi loại rượu này. À,” J bất chợt nghĩ
tới chuyện gì, sợ hãi liếc mắt nhìn Từ Văn Diệu, nhỏ tiếng giải thích.
“Không phải tôi cố tình làm loại này cho cậu uống đâu, vì nồng độ cồn
của nó thấp, lại còn ngọt…”
“Không sao, phải là tôi có lỗi mới
đúng. Sức khỏe tôi không tốt nên không thể thưởng thức được những loại
cocktail khác của anh, tôi thấy tiếc lắm đó.”
“Được rồi!” Từ Văn
Diệu chen miệng vào, không kiên nhẫn mà giằng lấy ly rượu của Vương
Tranh, uống cạn một hơi hết sạch, bĩu môi nói: “Vừa ngọt vừa chát, có gì ngon?”
“Từ Văn Diệu!” Vương Tranh nhíu mày quát anh, rồi ngay
lập tức đổi khẩu khí, quay sang nói với J lúc này đây khuôn mặt đang
sượng trân: “Xin lỗi anh!”
“Không, không có gì.” J cúi đầu, lúi
cúi lau mặt quầy, mỉm cười vừa bi thương vừa tự giễu. “Thật ra loại
cocktail đó cũng không có gì ngon cả.”
Bầu không khí lại trầm
trọng và đặc quánh sự khó chịu. Từ Văn Diệu tháo bỏ cúc áo trên cùng,
thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: “J, xin lỗi.”
“Không sao đâu.” J ngẩng đầu mỉm cười.
“Làm cho tôi ly nào mạnh một chút, tôi không quen uống loại này, còn Tiểu Tranh thì nước ngọt là được rồi.”
“À, có liền.”
J thành thạo điều chế ra một ly rượu màu vàng sóng sánh, vắt thêm vài
giọt nước chanh, điểm thêm một quả anh đào, đẩy sang cho Từ Văn Diệu với vẻ lấy lòng: “Đây là Sidecar, rất hợp để uống sau bữa ăn.”
“Tôi
biết, hồi trước ở Mỹ vẫn thường uống, không ngờ sau mấy năm về nước lại
được uống loại này lần nữa, còn do anh pha.” Từ Văn Diệu cười, uống một
hớp, gật đầu khen ngợi: “Quả nhiên rất ngon, rất đúng điệu.”
J khẽ mỉm cười, lo lắng nhìn Vương Tranh, thấy cậu không mất hứng liền cười nói: “Hóa ra sau đó cậu còn đi du học nữa.”
“Ừ, từng du học, lấy được văn bằng thạc sĩ, bây giờ thì mở công ty. Chắc
anh không ngờ tên côn đồ năm đó lại có được thành công như bây giờ.”
“Cậu chưa bao giờ là kẻ lưu manh du thủ du thực cả,” J thở dài. “Tôi luôn
tin chắc rằng cậu sẽ làm nên chuyện lớn, giống như bây giờ vậy.”
“Anh cũng không tồi, dù một tay không còn linh hoạt nữa nhưng vẫn có thể pha chế ra loại rượu ngon như vậy.”
“Tôi làm bartender lâu rồi mới có được kinh nghiệm phong phú như thế, với lại tôi bị thương tay phải.”
“Tay phải?”
“Ừ, cậu không biết là tôi thuận tay trái sao?” J yếu ớt mỉm cười.
Tuy rằng ở chung một thời gian dài, nhưng khi đó Từ Văn Diệu còn quá trẻ,
sao thèm chú tâm để ý J thuận tay trái hay phải? Anh im lặng, một lát
sau thì nắm lấy tay Vương Tranh như muốn nạp thêm năng lượng. Vương
Tranh mỉm cười nhìn anh. Từ Văn Diệu xoay đầu nhìn J giờ đã thương hải
tang điền, trịnh trọng nói: “Thật lòng xin lỗi anh!”
J giật mình, trợn mắt ra nhìn.
“Tuy lời xin lỗi này muộn mất mười năm, nhưng cũng phải nói ra, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xin lỗi anh.”
“Nhưng,” J hoang mang liếc nhìn Vương Tranh, rồi hỏi Từ Văn Diệu, “sao cậu lại phải xin lỗi?”
Đúng vậy, vì sao? Vì trong suốt những năm tháng rực rỡ nhất, đã nhẫn tâm
giẫm đạp lên tình cảm của người khác? Giày xéo trái tim đối phương? Đổ
hết mọi tội lỗi xấu xa trong lòng lên đầu anh ta? Để anh ta cả đời đau
khổ, mê man