yện rèn luyện hai năm gì đấy. Sau khi trở về con đường tương lai
cũng rộng mở hơn, có nhiều cơ hội thăng chức nữa, và quan trọng là có
thể để cậu ta bắt đầu cuộc sống mới, em thấy sao?”
Nói xong, anh
liền trưng vẻ mặt lấy lòng, đòi khen ngợi của mình ra, khiến Vương Tranh phì cười vỗ lên đầu anh. “Em chỉ lo cậu ấy không ổn thôi.”
“Nếu lo thì thường thường tới thăm cậu ta cũng được.”
Vương Tranh thở dài. “Chỉ mỗi chuyện yêu đương thôi mà đã phải trả giá tới
như vậy, em nếu mà là Tiểu Tạ chắc sau đó sẽ ám ảnh không còn yêu ai nổi nữa.”
“Nếu cậu ta không nhân nhượng, mặc cho tên khốn đó làm vậy thì chuyện đâu tới nông nỗi này.” Từ Văn Diệu cũng lắc đầu than vãn,
rồi hình như nghĩ ra điều gì đó, cười khúc khích, lại quấn lấy eo Vương
Tranh mà rằng: “Em đừng nói là bị anh ám ảnh đấy nhé?”
Vương
Tranh bất lực đáp: “Em chẳng việc gì phải bị anh ám ảnh hết, chỉ bị ám
ảnh chuyện hồi nãy, không ngờ anh giải quyết việc đó còn biến thái hơn
cả tên mê bạo hành đó thôi. Sau này ở chung với anh, em phải trông chừng mới được, nếu không có ngày anh cũng bạo hành em thì sao?”
“Yên
tâm đi, ở đây chỉ có chuyện em bạo hành anh thôi chứ anh không vũ phu
với em đâu. Nhà này em là trời mà. Nào, cậu chủ, cậu mau tới giày vò tôi đi!”
“Biến!”
“Đừng đuổi tôi mà, mau tới đây nào, tôi rất khao khát cậu sẽ bạo hành tôi đấy!” “Nếu mệt thì anh đi ngủ trước đi, em sẽ đọc sách thêm chút nữa”, Vương
Tranh nói. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, cậu ngồi trước bàn làm việc
đọc dở một quyển sách. Từ Văn Diệu đưa mắt nhìn, vừa thấy thuật ngữ
triết học khó hiểu trong đó liền nhíu chặt mày lại.
Đêm nay là
đêm đầu tiên anh được hợp pháp ngủ ở nhà Vương Tranh. Cái ngày đáng mong đợi này nếu phải dùng từ “chờ dài cổ” cũng không sai chỗ nào cả. Nhưng
tới khi chuyện xảy ra, Từ Văn Diệu bỗng có chút khẩn trương, không nắm
rõ được tâm tư hiện giờ của mình, như thể người bị đông lạnh đã lâu nay
lại được đưa vào căn phòng ấm áp, vì nghe thấy tiếng củi trong lò sưởi
tí tách nổ mà bất giác e dè. Tim anh đập rất nhanh, đắn đo không biết
nói gì mới thích hợp, vì vậy mò tay sang choàng qua vai Vương Tranh, làm bộ tự nhiên mà nói: “Em, thôi được rồi, anh lên giường chờ em nhé?”
Vương Tranh quay người nhìn anh với chút nghi ngờ, tuy mắt đã đảo qua nhưng
tâm trí vẫn còn chờn vờn trên những trang sách. Từ Văn Diệu khẽ đỏ mặt,
giật mình hiểu ra câu nói vừa rồi chẳng khác nào cô vợ mới cưới càu nhàu vừa trông chờ đức ông chồng của mình, bèn ho khan đôi ba tiếng, giận
dỗi nói: “Em tính khi nào mới đi ngủ hả? Bác sĩ bảo là không được thức
khuya mà.”
Vương Tranh có chút bất ngờ. Bất cứ khi nào tỏ ra
ngạc nhiên cậu đều nhướn mày, trố mắt như con thỏ non nớt tội nghiệp
nhìn chằm chằm vào đối tượng, sau đó đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại,
miệng cong lên thành một nụ cười. Cậu chồm tới ôm lấy tay Từ Văn Diệu,
nhẹ nhàng nói: “Ngoan, anh cứ ngủ trước, mà đã tắm chưa đấy? Em đọc thêm vài trang nữa là thôi.”
Cái gì mà ngoan hả? Ai đời đi nói với
người đàn ông của mình bằng giọng điệu đó chứ? Từ Văn Diệu thẹn quá
thành dỗi, đóng gập quyển sách trước mặt Vương Tranh lại, ra lệnh: “ Sao hả, mẹ em vừa đi em liền không nghe theo lời bác sĩ? Xem chừng anh đã
nuông chiều em quá rồi! Mau mau lên giường ngủ, sách này có mọc cánh bay đi đâu chứ, mai mốt rồi xem cũng được mà!”
Vương Tranh im lặng, nhịn cười nhìn anh.
Từ Văn Diệu khẽ hạ giọng, vừa có ý giải thích, vừa cầu hòa: “Anh chỉ muốn
tốt cho em thôi, ai đời trước khi đi ngủ lại đọc Heidegger[1'> chứ? Hồi
còn ở Mỹ, mấy cuốn triết học dày cỡ này đều được anh tiêu hóa dưới sự
trợ giúp của cà phê đấy. Khuya khoắt thế này sao lại còn đọc mấy cuốn
sách hại não như vậy làm gì? Đọc một lúc lại đau đầu rồi không ngủ được. Đi uống sữa rồi lên giường, đừng có nhăn nhó nữa, anh chỉ vì lo cho em
thôi …”
[1'> Martin Heidegger (1889-1976) một triết gia người Đức với nhiều tác phẩm triết học nổi tiếng.
Từ Văn Diệu còn chưa cằn nhằn xong Vương Tranh đã vươn tay ôm choàng lấy
eo, vùi mặt vào ngực anh cọ tới cọ lui, mang theo âm mũi nói: “ Anh,
thật tốt khi anh ở đây!”
Từ Văn Diệu thoáng sững người lại, hai
giây sau mới quàng tay ôm lại cậu, bấy giờ mới cảm thấy trong lòng thật
ấm áp. Từ tư thế Vương Tranh ôm anh, anh cảm nhận được loại thân mật tựa bản năng. Anh vuốt ve tóc Vương Tranh, làn tóc mềm mượt như tảo biển,
mùi thơm thoang thoảng dìu dịu xông vào mũi, là hương dầu gội đầu cậu
vẫn thường dùng. Thân nhiệt ấm áp của cậu, giờ phút này cứ như một loại
dược tễ, vừa vặn khiến anh như thể trúng phải cổ độc, không thể tự mình
làm chủ được phải tựa vào gần người đàn ông này, không thể không cận kề
bên cạnh cậu. Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ độc chiếm như trẻ con, muốn
xua đi mọi suy tưởng trong đầu cậu, để cậu không chú ý tới điều gì hay
ai khác, ngoại trừ anh.
Từ Văn Diệu biết cảm giác cổ quái này
không đơn giản dùng hai chữ “tình yêu” là hình dung hết được. Nó có thể
thuận lợi rót sinh khí vào tâm hồn cằn cỗi héo úa của anh, khiến thân
thể bách hài được hồi sinh sức sống lần nữa, để anh