Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

cánh của mẹ thì mới là hèn nhát. Bản thân hắn

sớm rời khỏi gia đình, cùng cha mẹ ở ba nơi khác nhau, cả năm đôi khi

chỉ có hai ba cuộc điện thoại hỏi thăm. Hắn không có cách nào lý giải

Vương Tranh khi đó là sợ cái gì.

Nếu như lúc ấy chịu dụng tâm suy xét thì… Lý Thiên Dương thở dài, nếu như…

Hắn lòng mong Vương Tranh như vậy lại không cách nào bước lại gần. Từ Văn

Diệu đã tàn nhẫn ám chỉ, đôi khi chỉ một vài thương tổn nhỏ cũng khiến

tim suy kiệt, nên đừng nghĩ chỉ cần vin vào tình cũ nghĩa xưa mà bù đắp

hết thảy.

Nhưng hắn nên làm gì đây? Lẽ nào cứ xoay người bước đi? Khó khăn lắm mới biết được tâm tư mình, cả đời đã sống mơ mơ hồ hồ, tới sau cùng mới ngộ được chân tâm dành cho một người, muốn sống cùng với

người ấy, vậy mà bây giờ nói bỏ liền bỏ được sao? Hắn không tùy tiện tới vậy.

Lý Thiên Dương thở dài, nhác thấy tầm mắt của Vương Tranh.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt Vương Tranh rất nhu hòa. Từ lúc gặp

lại, chưa khi nào cậu nhìn hắn hòa nhã như vậy.

Hắn cười khổ một tiếng, chợt bắt gặp Vương Tranh mấp máy môi nói gì, à, thì ra là hai tiếng cảm ơn.

Nếu không có hắn thì chẳng hay tới năm nào tháng nào mẹ con mới gặp lại, dù rằng động cơ hắn không tốt, nhưng chung quy cũng đã làm được chuyện

lành.

Thốt nhiên, Lý Thiên Dương lại nghĩ tới rất nhiều thứ, đều

là chuyện liên quan tới hai người, hình ảnh như đèn kéo quân rõ ràng vụt qua. Năm đó cậu thiếu niên ngại ngùng vừa mỉm cười vừa chạy về phía

hắn, trong mắt huyền chấp chứa nhiều tình cảm. Những khi cậu ngượng

ngùng tai sẽ đỏ ửng, rồi lan ra tới mặt. Lúc buồn bã hay thẹn thùng lại

mím môi im lặng.

Lý Thiên Dương rất muốn khóc, nhưng không giọt

nước mắt nào trào lên. Nghĩ rằng, hóa ra bản thân đã trải qua nhiều bãi

bể nương dâu đến thế, vốn dĩ đã có thể xứng đáng với cậu thiếu niên

thanh thuần đó. Nhưng đến lúc này mới phát hiện ra sự trưởng thành của

mình chỉ mới bắt đầu, còn người hắn đuổi theo cũng không còn là cậu bé

ngày trước.

Hắn nghĩ hắn nên làm chút việc gì đó, vậy nên đã cất bước đi vào phòng, gọi: “Tiểu Tranh!”

Vương Tranh mỉm cười nhìn hắn: “Thiên Dương.”

Lý Thiên Dương vươn tay định vuốt ve trán cậu thì lại bị ánh mắt cảnh cáo

từ hai phía ngăn lại, chỉ đành nói: “Em hãy cố gắng nghỉ ngơi.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

“Anh…” Hắn lấy một quyển sổ đen nhỏ từ trong túi áo ra. “Đây là những tư liệu

rất có ích cho bệnh của em, anh tìm trên mạng, em có thời gian thì hãy

đọc, hoặc là cùng nghiên cứu với bác gái.”

Bà Vương nhận lấy, không chút tình nguyện đáp: “Anh có lòng.”

“Thưa bác…” Lý Thiên Dương xoay sang phía bà Vương, thành khẩn cúi đầu. “Cháu xin lỗi!”

Tuy bà Vương không ưa gì Lý Thiên Dương, nhưng chưa bao giờ lại thấy có

người đàn ông như vậy lại cúi đầu trịnh trọng hối lỗi với mình như thế,

thành ra có chút bất an.

“Cháu đã không chăm sóc tốt cho Tiểu

Tranh. Ngày trước buông tay cậu ấy là cháu sai. Bây giờ, cậu ấy bệnh

thành như vậy, phần lớn trách nhiệm là ở cháu. Cháu không dám xin bác

tha thứ, nhưng mong bác đừng trách mắng cậu ấy. Cậu ấy đã rất khổ sở.”

Lý Thiên Dương mắt đỏ ngầu, hít sâu một hơi, sau đó thẳng lưng, mỉm cười

nói với Vương Tranh: “Ở cùng với mẹ em thật tốt nhé, đừng đôi chút lại

cãi lời mẹ, biết không?”

Vương Tranh gật gật đầu.

Lý Thiên Dương nghẹn ngào, xoa đầu Vương Tranh, sau đó lại cúi người thì thầm

vào tai cậu: “Anh yêu em. Xin lỗi vì đã khiến em đau khổ.”

Vương Tranh mắt cũng ươn ướt, đành chớp mắt giấu đi nước mắt.

“Anh biết, em hận anh, nhưng trong hận lại còn có yêu, phải không? Không sao cả, anh sẽ chờ em.” Hắn xoa tóc cậu, run run giọng. “Trước kia là em

chờ anh, bây giờ lại tới phiên anh chờ em. Sau này, có lẽ anh sẽ không

tới nơi này thường xuyên được, nhưng em nhớ số điện thoại của anh đúng

không, chỉ cần em muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho anh.”

Từ Văn Diệu mặt mày sa sầm, hất bàn tay trên tóc Vương Tranh của Lý Thiên Dương ra.

Lý Thiên Dương cười khổ, đứng thẳng dậy, xoay sang nhìn Từ Văn Diệu: “Nếu

sau này, Tiểu Tranh nguyện ý chọn tôi, mong anh hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy.”

“Người đã không tôn trọng cậu ấy, là anh.” Từ Văn Diệu cười đáp.

Lý Thiên Dương gật gật đầu, vô lực nói: “Vì vậy mà bây giờ tôi phải gánh

chịu hậu quả đây, chỉ hy vọng anh không giẫm lên vết xe đổ đó.” Đoạn lại quay đầu nhìn Vương Tranh, sau đó thì sải chân bước đi, lúc ngang qua

cửa, chân có hơi lảo đảo. Thời tiết dần chuyển ấm, sức khỏe của Vương Tranh đã hồi phục rất tốt, sau khi làm thủ tục xuất viện liền về nhà tịnh dưỡng.

Về phía trường học cũng đã xin nghỉ phép dài hạn, xem ra chế độ lao động ở Đại học vẫn là có nhân tính nhất. Có rất nhiều đồng nghiệp, hoặc vì lễ

nghĩa, hoặc vì lòng quan tâm chân thành, đều tới thăm hỏi Vương Tranh;

những cô cậu học trò, đặc biệt là các nghiên cứu sinh từng được cậu

hướng dẫn luận án, đều nhiệt tình đến thăm nom. Vương Tranh bề ngoài

thanh tú, tính tình ôn hòa, kiến thức chuyên môn vững vàng, mỗi lời thốt ra đều khiến người khác tin tưởng và an tâm, vậy nên các nhóm nghiên

cứu sinh vẫn thường chọn cậu làm giáo


Old school Easter eggs.