ục tùng Từ Văn Diệu, cùng anh bôn ba thương trường. Từ Văn Diệu luôn quý trọng tình nghĩa, xem Quý Văn Bằng như
người nhà, biết anh không ham thích quyền lực hay có chút lòng ưa danh
vọng gì, liền gán cho anh quản lý bộ phận an ninh của toàn công ty.
Quý Văn Bằng chỉ cần một tay liền bẻ quặt được tay Lý Thiên Dương ra sau
lưng, khiến hắn đau đến mặt mày trắng bệch ra, song Lý Thiên Dương vẫn
không chút hoảng sợ, lớn giọng mắng: “Từ Văn Diệu, mẹ kiếp, anh đừng đắc ý! Nói cho anh biết, Tiểu Tranh trên có cha mẹ anh chị, trong tình
huống xấu lắm thì có tôi lo nghĩ, nào tới phiên anh nhúng tay vào!”
Nháy mắt, Từ Văn Diệu chỉ muốn bóp chết Lý Thiên Dương, như có dòng điện cực mạnh vừa quét qua da thịt, nhãn thần anh tối sầm lại. Sau đó, anh chỉ
nháy mắt ra hiệu với Quý Văn Bằng, đối phương liền nhếch miệng cười, đấm một quyền vào bụng Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương thét lên một tiếng,
ôm bụng ngã xuống đất. Quý Văn Bằng mặt mày điềm nhiên, vừa định giáng
thêm cho hắn một cú nữa thì Từ Văn Diệu đã lạnh lùng cắt ngang. “A Bằng, đủ rồi!”
©.STE.NT
Quý Văn Bằng luyến tiếc đứng thẳng người dậy. “Chỉ mới có hai cú.”
“Hai là đủ rồi, đánh nhiều phí sức.” Từ Văn Diệu thong thả đi tới trước mặt
Lý Thiên Dương, cao ngạo nói: “Có biết tại sao chỉ có hai đấm không?”
Lý Thiên Dương toát mồ hôi lạnh, thở dốc, phẫn nộ trừng mắt nhìn Từ Văn Diệu.
“Tôi nghe nói Tiểu Tranh bị mẹ tát hai hai bạt tai, chuyện là tại vì anh.
Tôi không thể xuống tay với người già, nên đành trút lên đầu anh vậy.”
Từ Văn Diệu thản nhiên nói. “Hai đấm này là để nhắc cho anh nhớ, Vương
Tranh không phải người để anh tùy tiện làm tổn thương. Cậu ấy rất yếu
đuối, dễ dàng bị thương tổn. Tôi thương cậu ấy, không đành thấy chuyện
đó xảy ra. Chỉ cần thấy cậu ấy ngã bệnh tôi liền phiền lòng, một khi đã
vậy, tôi sẽ tìm người trút giận.”
Anh lại xoay người, tao nhã nói: “Nhưng anh nói đúng, đã là người nhà của cậu ấy thì tôi sẽ tôn trọng.”
Sau đó, Từ Văn Diệu bước đến chỗ mẹ Vương Tranh, nở nụ cười hòa nhã và ấm
áp mà chào hỏi: “Bác là mẹ của Vương Tranh ạ? Chào bác, cháu là Từ Văn
Diệu, bạn thân của Vương Tranh.”
Rồi khẽ ngừng một chút, xoay sang chào anh chị họ của Vương Tranh: “Anh chị chắc là anh họ và chị dâu của Vương Tranh.”
Nhìn anh ân cần và lễ phép như vậy, ba người chẳng biết phản ứng làm sao,
đến cùng vẫn là chị Điền bình tĩnh lên tiếng: “Anh không cần khách sáo
vậy. Tôi hỏi anh, vì cớ gì anh không cho chúng tôi gặp Tiểu Tranh? Bao
giờ anh mới kêu vệ sĩ của anh tránh ra?”
Chị vừa lên tiếng, hai
người còn lại cũng phẫn nộ theo, bà Vương mắt ứa lệ mà mắng: “Cút đi,
nhà chúng tôi không dám đèo bồng người giàu có như ngài đây!”
Từ
Văn Diệu không nổi nóng, mỉm cười nói: “Cháu không ngăn cấm gì mọi
người, chỉ là mong gia đình hãy nghĩ tới tình trạng sức khỏe của Tiểu
Tranh. Cậu ấy vừa mới phẫu thuật, bác sĩ căn dặn không thể để cậu ấy
kích động. Cháu chỉ sợ mọi người vào phòng, vạn nhất lại có chuyện không hay thì sao? Dù cháu có giàu có cỡ nào cũng không thể tìm đâu ra tim để thay cho cậu ấy tức khắc được.”
Bà Vương thương xót con trai,
giọng nói giảm tới quãng tám hỏi: “Nó, sao nó lại mắc bệnh này? Từ nhỏ
tới giờ có khi nào nó đau bệnh tim đâu. Nói đi, nó sao lại gầy tới như
vậy… Mấy năm nay chúng tôi không hề biết, rốt cuộc nó đã trải qua những
tháng ngày ra sao?”
Bà nhịn không được, khóc gào lên.
Từ
Văn Diệu bất giác có chút rầu rĩ, anh chậm rãi nói cẩn thận: “Thưa bác,
Tiểu Tranh rất nhớ bác, nhưng lại không dám về nhà cũng không đặng thổ
lộ, vì cứ nghẹn mãi trong lòng nên mới sinh bệnh như vậy.”
“Sao
nó không báo cho ai hay? Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho gia
đình biết một tiếng, làm phẫu thuật mà đến cả anh chị nó cũng không
biết. Lỡ mà có gì không may thì sao? Nó định chọc tôi tức chết à?” Bà
Vương vừa khóc vừa quay đầu chất vấn người cháu họ: “Còn mày làm anh
kiểu gì mà không giúp em nó được tí nào? Cũng không chịu gọi điện về nhà cho tao hay… Nếu không có tiền thì nói tao một tiếng, tao và chú mày dù có bán đất bán nhà cũng không để cho thằng bé chịu khổ như vậy… Bây giờ thì hay rồi, tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh suy tim của người già… Nó mới
có hai tám…”
“Chúng cháu biết nói sao, năm xưa tụi cháu vừa nhắc
tới tên A Tranh thì mặt thím lại biến sắc… tụi cháu sao có thể…” Chị
Điền còn chưa nói xong liền bị chồng cản lại. “A Điền không nói nữa! Là
chúng ta không chăm sóc tốt A Tranh! Chúng ta có lỗi!”
Chị Điền cũng đau lòng đỏ mắt, gục đầu ôm con nhỏ không lên tiếng.
“Bác gái, chuyện này là Tiểu Tranh cũng có phần sai. Bác đánh cậu ấy hai tát tai cũng đã nguôi giận… Đợi khi nào cậu ấy khỏe lên, bác muốn phạt muốn trách thế nào cũng được.” Từ Văn Diệu uyển chuyển lựa lời. “Nhưng bây
giờ sức khỏe cậu ấy còn yếu, kiêng kị vui buồn quá độ. Dù trước đây cậu
ấy có không đúng thì cũng là con của bác, muốn đánh muốn mắng cũng không thể vào lúc đau bệnh như vậy, bằng không kết quả sau cùng sẽ còn khiến
bác đau lòng hơn nữa đấy ạ.”
Bà Vương vừa lau nước mắt vừa thút
thít nói: “Mấy cậu chưa