và y tá ở đây, cậu chỉ là một cỗ máy bị lỗi, cần phải sửa chữa lại, bộ phận nào
hỏng hóc rồi thì tu bổ, nhưng tu bổ cũng có giới hạn, nếu đã hư hại
nghiêm trọng thì phải thay một cái mới mới được. Nhưng nội tạng lại vô
cùng quý hiếm, có rất nhiều người chờ đợi tới khi phát bệnh chết đi cũng còn chưa được thay mới, đó là vấn đề mà các bác sĩ có tài giỏi tới đâu
cũng không giải quyết được. Cho nên, việc giáo sư Cù không thích, chắc
là vì hành vi tự làm thương tổn cơ thể mình của cậu.
Điều đó
không xuất phát từ y đức, mà từ bản năng nghề nghiệp, ông đã nói một
chuyện hết sức đơn giản nhưng đúng đắn. Hư hại là không tốt.
Hay nói chính xác hơn, dù đó có là thân thể của bạn thì bạn cũng không có quyền đi tổn hại nó.
Bỗng dưng, Vương Tranh lại thấy thoải mái đến kỳ quái.
Như thể nan đề trước nay không giải được, lại thông qua một phương thức đơn giản mà giải quyết dễ dàng.
Sau khi quay về phòng bệnh, Vương Tranh dưới sự trợ giúp của y tá cũng leo
được lên giường nằm nghỉ ngơi. Một lát nữa, dì Trâu sẽ mang thức ăn vào
cho cậu, trước đó cậu phải uống hết thuốc được phát hôm nay. Mỗi ngày
trôi đi theo nhịp, Vương Tranh tính, khi nào xuất viện rồi phải lên một
dãy danh mục sách, tranh thủ trong thời gian nghỉ dưỡng mà đọc cho hết
những cuốn trước giờ không có cơ hội xem.
Bước tiếp theo xác định đề tài nghiên cứu mới, sau đó báo lên khoa để xem xem có thể xin kinh
phí nghiên cứu đề tài cấp tỉnh hay không.
Cậu còn muốn mở một lớp Lý luận Văn học Tiền duyên phương Tây, rồi chỉnh sửa biên tập lại nội
dung ghi chép từ những cuốn sách đã đọc suốt hai năm nay, giới thiệu cho sinh viên một vài tác phẩm lý luận hiện nay trong nước có rất ít người
biên dịch qua.
Những chuyện muốn làm còn rất nhiều.
Chỉ
hơi rắc rối một tí khi Từ Văn Diệu biểu tình đòi sống chung với cậu. Nếu đã kiên quyết như thế thì cứ sống cùng đi. Sửa lại phòng đọc sách cho
anh dùng làm phòng ngủ, còn mà anh ngại nhỏ thì cậu sẽ nhường hẳn phòng
mình cho anh, ngủ trong phòng đọc sách cũng tiện bề tra cứu hơn. Còn
những việc khác cứ để thuận theo tự nhiên, chuyện này phải do hai người
quyết định mới được.
Vương Tranh suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Đúng lúc này, cô y tá đẩy xe cho cậu ban nãy lại bước vào, vui vẻ thông báo: “Thầy Vương, có người nhà vào thăm anh này.”
“Hả?” Vương Tranh ngạc nhiên ngồi nhổm dậy.
Ba bốn người từ cửa bước vào, Vương Tranh vừa thấy liền đầu óc trống rỗng, ngây ra nhìn mọi người vừa xuất hiện. Hai bên đều không nói nửa lời.
May mà trẻ con hiếu động, lên tiếng đánh vỡ cục diện trầm lắng, la hét nhào qua phía cậu: “Chú, chú ơi, chú ơi chú… ôm một cái đi!”
Tiểu
Quân Quân giãy ra khỏi tay mẹ, chạy nhào tới giường mà ôm lấy eo Vương
Tranh. Vương Tranh giật mình tỉnh ra, nhìn anh chị dâu đứng hai bên
người mẹ mặt mày nghiêm khắc của mình mà tay chân run rẩy, sau đó thì
nghẹn ngào gọi: “Mẹ…”
Bà Vương đanh mặt nhìn con, không thèm đáp. Chị Điền ngại ngùng lên tiếng: “Thím, A Tranh chào thím kìa. Thím xem,
thím tới đây khiến chú ấy vui thế nào… vui tới nói không thành lời…”
Bà Vương im lặng bước tới trước mặt Vương Tranh, lúc này mắt cậu đã đỏ
hoe, ngay lúc cậu định gọi “Mẹ” thì liền giáng cho cậu một cái tát.
Vương Tranh bị đòn đau, không dám nói năng gì. Bà Vương lạnh lùng bảo: “Anh ngước mặt lên cho tôi!”
Vương Tranh ngẩng đầu, bà Vương lại vung tay tát cậu thêm một bạt tai nữa.
Ngay khi bà định đánh tiếp, mọi người liền nhào lên ngăn cản. Trong hỗn
loạn, Vương Tranh thấy có người chắn trước mặt, sau đó ôm cậu che chở
trong lòng, khẩn cầu nói: “Bác gái, nếu bác muốn đánh thì cứ đánh cháu.
Tất cả đều là lỗi tại cháu. Tiểu Tranh đang bệnh, bác có giận cũng xin
bác chờ cậu ấy khỏe lại hãy tính sau. Bác xem cậu ấy gầy tới như vậy.
Không có bác thì không ai chăm sóc cậu ấy tử tế được. Bây giờ còn mắc
bệnh tim, cậu ấy không chịu nổi kích động gì. Bác nhìn vậy mà không đau
lòng sao ạ?”
Vương Tranh hốt hoảng ngẩn người, đây là Lý Thiên Dương mà, tại sao hắn lại tới đây, lại còn dẫn theo người nhà của cậu?
Anh chị họ khuyên ngăn không ngớt lời, nhưng bà Vương cũng không thua kém
gì, hét lớn lên: “Tôi chính là muốn đánh chết thằng con bất hiếu này đó. Uổng công tôi chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau nó, rồi ngậm đắng
nuốt cay nuôi nó lớn, cho nó ăn học nên người xong thì ngỗ nghịch với
cha mẹ. Làm con mà bỏ đi mất dạng, báo hại cha mẹ già phải ở nhà lo
lắng. Tôi vất vả chăm lo cho nó, kết quả là nó báo đáp như vậy sao? Bỏ
nhà đi mấy năm liền, nằm viện cũng không chịu báo cho cha mẹ một tiếng,
là sao? Trong mắt nó có còn người mẹ này không? Lễ nghĩa nó học đi đâu
hết rồi? Vô lương tâm! Bất hiếu! Cho nó ăn học thật uổng mà!”
“Mẹ…” Vương Tranh đẩy Lý Thiên Dương ra, giãy giụa bước xuống giường, quỳ
dưới chân bà Vương, nước mắt rơi từng cơn, đau đớn tủi nhục cố chịu đựng bao năm giờ trút hết ở đây. Cậu ôm lấy chân mẹ mình mà khóc rống lên:
“Không phải là con không nhớ cha và mẹ… con nhớ hai người tới chết đi
được… nhưng mà con không dám về nhà… Mẹ ơi, con không dám về nhà…”
Bà Vương ra s
