o bác sĩ Trương.
“Chúng tôi phải về Mỹ, hội nghị y học ở đây cũng xong, phẫu thuật của anh
Vương cũng thành công tốt đẹp.” Bác sĩ Trương đáp, “Tôi nghe bác sĩ phụ
trách của anh bảo là anh hồi phục rất tốt. Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn bác sĩ.” Vương Tranh mỉm cười. “Nếu không phải do giáo sư Cù mổ chính thì tôi cũng không khỏe nhanh như vậy.”
“Đơn giản.” Giáo sư Cù bất ngờ lên tiếng. “Đại phẫu thuật tốt.”
Vương Tranh giật mình nhìn ông, dè dặt hỏi: “Ý của giáo sư là… ca mổ của tôi rất đơn giản, nếu là đại phẫu thuật thì tốt hơn?”
Giáo sư Cù gật gù ra chiều đồng ý, vì Vương Tranh hiểu được lời ông mà biểu lộ vẻ vui mừng.
Nhưng, những lời này tốt xấu gì cũng không nên phát ra từ miệng bác sĩ, vì vậy mà trợ lý Trương của ông liền vội vàng giải thích: “Thật ra, ý của giáo sư muốn nói, may mà bệnh của anh Vương chỉ là tiểu phẫu, tình hình hồi
phục cũng rất tốt, chỉ là ca mổ này lại không phải là sở trường của giáo sư, ông ấy am hiểu nhất…”
Bác sĩ Trương nói một tràng danh từ y
học chuyên môn, cộng thêm mớ tiếng Anh chuyên ngành dài ngoằng, hại
Vương Tranh chỉ biết cười trừ, thông cảm cho nỗi lòng người suốt ngày
lẽo đẽo theo sau lưng giáo sư khó tính để làm bình chữa cháy cho ông.
Đoạn, Vương Tranh lại mỉm cười nói: “Tôi hiểu rồi. Thật xin lỗi hai vị.
Lần này là anh của tôi mạo muội, vì anh ấy lo lắng cho tôi nên mới mời
giáo sư tới đây, đã làm chậm trễ thời gian của hai vị. Tôi thật xin
lỗi.”
“Không, không sao mà. Anh trai của anh lo nghĩ vậy cũng
phải. Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy khi muốn có bác sĩ kinh nghiệm phong phú đứng ra mổ cho em mình mà.” Bác sĩ Trương liếc nhìn giáo sư Cù giờ
đang hưng trí bừng bừng nghiên cứu Vương Tranh, vừa vô lực vừa xen lẫn
tự hào. “Giáo sư của chúng tôi quả thật là bác sĩ tim giỏi nhất.”
Giáo sư Cù không để ý tới cuộc hội thoại của hai người, chỉ tay vào ngực Vương Tranh. “Lần sau, phải thay đi…”
“Giáo sư!” Bác sĩ Trương sợ ông lại nói nhăng nói cuội, nên mau lẹ ngăn cản. “Chúng ta phải đi rồi!”
Giáo sư Cù đứng thẳng lưng, tiếc nuối xoay người, sau đó như sực nhớ điều gì mà quay đầu lại nói: “Tim, rất yếu ớt.”
“Vâng…” Vương Tranh gật gật đầu.
Ông nghiêm túc nói tiếp: “Hao mòn, sẽ hư.” Rồi bổ sung thêm. “Không sửa được, đổi đi, mọi thứ hữu hạn.”
Vương Tranh hiểu được, cố gắng đứng dậy, cung kính đáp: “Cảm ơn giáo sư, tôi hiểu rồi.”
Giáo sư cũng không cáo từ, gật gật đầu, xoay người bước đi.
Bác sĩ Trương không lập tức đuổi theo, đứng lại nhìn Vương Tranh đầy hàm ý, rồi mỉm cười. “Lần đầu tôi mới thấy giáo sư chủ động trò chuyện với
bệnh nhân đấy.”
“Sao ạ?”
“Cảm ơn anh đã hiểu ông ấy.” Bác
sĩ Trương cân nhắc lựa lời: “Giáo sư không biết cách nói năng khách sáo, trước khi có tên tuổi như bây giờ từng bị người khác nhạo báng đủ điều, cũng bị cô lập rất lâu. Sau đó thì không quen nói chuyện với người khác nữa. Bác sĩ tâm lý nói ông ấy gặp trở ngại trong giao tiếp, nhưng tôi
nghĩ, ông chỉ là đang phớt lờ và cự tuyệt những mặt xấu của xã hội
thôi.”
Vương Tranh mỉm cười, đáp: “Cự tuyệt là phải. Bác sĩ đã vất vả rồi.”
Bác sĩ Trương ngại ngùng lắc đầu. “Giáo sư là ân sư của tôi, đó là chuyện nên làm mà.”
Lúc này, giáo sư Cù đứng lại, không quen khi bác sĩ Trương còn chưa đuổi theo mình, mất kiên nhẫn mà gọi: “Trương!”
“À, giáo sư gọi tôi. Tôi đi đây, tạm biệt, chúc anh nhanh chóng khỏe mạnh.” Bác sĩ Trương từ biệt cậu xong liền hối hả chạy đi.
Vương Tranh mỉm cười nhìn theo dáng hai người đi xa, sau đó ngồi xuống xe
lăn, mở sách đọc một lát. Chốc sau, y tá của cậu tới, đẩy xe đưa cậu về
phòng bệnh, vừa đi vừa trò chuyện: “Thầy Vương, bắt đầu từ hôm nay thời
gian thăm bệnh của anh sẽ được thêm nửa tiếng nữa đó, đã có ai tới thăm
anh chưa?”
“Chắc hôm nay không ai đến đâu, anh tôi thì bận, với lại tôi cũng chưa báo cho người nhà hay.”
“Còn sinh viên của anh đâu, mấy bữa trước tôi còn thấy họ tới đông lắm mà.”
“Ha ha, vì họ sợ nên mới tới đó, tôi là thầy chấm luận án của họ, muốn điểm cao nên tới lấy lòng đấy!”
Y tá phì cười, không tin. “Làm gì có chứ. Tôi thấy thầy Vương được yêu
mến thế mà. Còn nhớ hôm trước khi anh còn chưa đứng lên được, có cô bé
đã khóc còn gì.”
“Tụi nó đều tốt cả,” Vương Tranh nói, “Bất quá
tôi cũng gần xuất viện, còn bọn nhỏ cũng phải đến trường. Chúng không
thể vì tôi mà trễ nải bài vở được.”
Hai người vừa đi vừa vui vẻ
chuyện phiếm. Phần lớn y tá chăm sóc cậu đều rất có hảo cảm với giảng
viên đại học vừa thanh tú vừa hiền lành này. Hơn nữa Từ Văn Diệu lại còn giàu có quyền thế, lúc nào cũng ưu đãi những người chăm sóc cho Vương
Tranh. Vậy nên các cô luôn cư xử và nói năng với cậu rất lễ phép, lại
cũng tận tình chăm sóc. Vương Tranh vừa trả lời những câu hỏi của y tá
vừa miên man nghĩ ngợi, ở bệnh viện này cậu gặp đủ mọi kiểu loại y tá
bác sĩ, tính tình bất đồng, nhân phẩm tốt xấu đủ cả, nhưng tất cả họ đều ở đây đã lâu, nhìn đủ mọi sinh lão bệnh tử lẫn chia ly vĩnh biệt, nên
sớm chết lặng với mọi chuyện. Còn cậu, không giải quyết được vết thương
lòng, uất nghẹn tới phát bệnh tim. Hẳn trong mắt của các bác sĩ