ức đánh vào vai cậu, sau đó lại ôm cậu gào khóc: “Cái thằng
chết yểu này, cái thằng chết yểu này… sao mày nhẫn tâm vậy hả, còn nhẫn
tâm hơn cả mẹ mày… Sao mày có thể tàn nhẫn với cha mẹ mày như vậy? Nếu
hôm nay tao không tới thì có phải là chết rồi mày cũng không báo một
tiếng? Có phải mày tính chết rồi cũng không cho tao nhìn mặt…” Từ Văn Diệu nhận được điện thoại của y tá mới hay trong phòng bệnh xảy ra chuyện lớn như vậy.
Y tá nói chuyện cũng không rõ ràng, giọng nói vừa hàm chứa vẻ chuyên
nghiệp trong công việc hộ lý vừa gắng sức kìm nén nỗi phấn khích khi có
chuyện lạ lùng xảy đến, vì vậy trong suốt quá trình thông báo cô ta đều
rất say sưa, nào là thầy Vương bị mẹ thầy ấy giáng cho hai bạt tai, sau
đó thầy ôm chân mẹ mà khóc rống lên, rồi vì lên cơn xúc động quá độ mà
ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu.
Từ Văn Diệu nghe xong hai chữ “cấp cứu” tim như rớt ra ngoài, cả người cứng còng lại, mồ hôi lạnh tuôn ào
ạt, da gà nổi khắp toàn thân, hít thở khó khăn như thể có tảng đá đè
ngang ngực, mỗi lần hít ra thở vào đều dốc sức vô cùng. Anh có thể rõ
ràng cảm nhận được tâm trạng của Vương Tranh trong giây phút gặp lại đó, vừa cam tâm tình nguyện chịu tội vừa bi ai, đau khổ, hổ thẹn đến mức
đỉnh điểm, thêm cả nỗi lo sợ cùng kính sợ mẹ mình đã tồn tại thâm căn cố đế trong cậu. Tất cả những thứ đó cùng kích động khiến cơ thể cậu chắc
chắn không thể chịu đựng được, suy cho cùng cơ thể yếu ớt của cậu cũng
vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật.
Trong nháy mắt, Từ Văn Diệu chỉ muốn nhanh chóng chạy tới chỗ Vương Tranh, và dù có là ai thì cũng
đừng hòng động vào một sợi tóc của cậu.
Khi nhận được điện thoại, Từ Văn Diệu đang ở trong phòng trà kiểu Trung Hoa cổ xa hoa của một
khách sạn cao cấp ở thành phố G, gặp mặt quan viên cao cấp trong tòa thị chính. Đối phương mang đến tin tức quan trọng, còn anh thì trả cái giá
xứng với tin được nhận. Từ Văn Diệu đã bình tĩnh nhận điện thoại từ tay
trợ lý, nghe xong hết lời tường thuật rồi ra lệnh cho trợ lý mau lẹ làm
việc, sau đó lại thản nhiên ngồi vào bàn tiếp tục công tác, biến một
cuộc giao dịch thành buổi họp mặt bạn bè đầy ấm áp. Nhưng dù anh có trấn định cỡ nào, vẫn không thể kiềm chế để tay đừng run rẩy, tách trà nâng
lên được tới môi lại sánh đổ ra ngoài. Đối phương đùa một tiếng: “Cậu
Từ, trà thượng phẩm này tôi không giành với cậu, từ từ thưởng thức
thôi.”
Từ Văn Diệu chẳng hề cau mày, mỉm cười đáp lại: “Ngại quá, lại bị tuột huyết áp, khiến anh chê cười rồi.”
Cuộc nói chuyện vẫn phải tiếp tục, đối phương là quan chức cấp cao, nên anh
không thể khiến người ta phật ý, nhưng lòng hiện tại lại rối như tơ, chỉ muốn dứt áo đi cho đặng. Từ trước tới nay, anh vốn cũng quen với loại
quan chức ăn nói ngông nghênh như vậy, song lần này lại thấy hết sức bực bội, vất vả cả buổi mới tiễn bước anh ta đi, trời cũng vào chiều.
Trợ lý hỏi anh: “Sếp, anh ở đây dùng cơm hay quay về công ty…”
“Kêu tài xế chở tôi tới bệnh viện.” Từ Văn Diệu ra khỏi khách sạn. “Bây giờ, ai đang ở bên đó?”
“Anh đừng lo, anh Quý đã sang bên ấy, còn dẫn theo vài vệ sĩ vừa ký hợp đồng với công ty chúng ta, chắc chắn họ sẽ tận lực hoàn thành chức trách.”
“Bệnh nhân thì sao? Tiểu Tranh thế nào rồi?”
“Đã rời khỏi phòng cấp cứu. Không phải giáo sư Cù đã đồng ý ở lại rồi sao?” Trợ lý lanh lợi đáp, “Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, anh cứ yên
tâm.”
Từ Văn Diệu vẫn mặt mày lạnh lùng, tới khi ngồi vào trong xe mới hỏi nhỏ trợ lý: “Tôi không biểu hiện gì bất thường chứ?”
“Không.” Trợ lý an ủi anh. “Hoàn toàn không.”
“Vậy thì tại sao cứ luôn thấy khó chịu như tim đã ngừng đập rồi…” Từ Văn
Diệu nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế. “Xem ra mai mốt phải trói cậu ấy
vào nịt bụng mang theo thì mới an tâm.”
“Anh nói gì ạ?”
“Không có gì, nói tài xế chạy nhanh lên.”
Khi Từ Văn Diệu tới phòng bệnh, đã thấy có không ít người tụ tập ngoài hành lang gần đó, nhưng nổi bật nhất vẫn là Quý Văn Bằng cùng vài vệ sĩ cao
lớn vận vest đen đeo kính râm, đứng dàn trước cửa phòng bệnh, ngoại trừ
các bác sĩ và y tá thì không ai cho vào. Một đôi vợ chồng trẻ cùng cậu
con trai nhỏ đứng cúi đầu an ủi một phụ nữ già đang lau nước mắt, không
cần giới thiệu cũng biết đó là mẹ của Vương Tranh.
Lý Thiên Dương mặt mày cau có, đứng một bên hút thuốc, vừa thấy Từ Văn Diệu liền dập
thuốc lao tới, tức giận mắng: “Anh làm thế là sao hả Từ Văn Diệu? Anh có quyền gì cho người tới chặn đường chúng tôi? Anh lấy tư cách gì không
cho phép chúng tôi vào thăm Tiểu Tranh?”
Quý Văn Bằng không cần
hắn nói năng gì đã nhanh chóng dùng một tay ngăn cú tấn công từ Lý Thiên Dương, không cho hắn tiến tới. Anh từ bé đã ở bên cạnh Từ Văn Diệu, ông nội anh cũng là thuộc hạ của tướng quân Từ lúc bấy giờ, đến lượt anh
thì theo sau lưng Từ Văn Diệu tham gia vào mấy trò đánh nhau càn quấy.
Anh thân thủ không tồi, nhưng lại không lanh lợi lắm, học hành cũng
không tốt, đầu quân thì anh không thích, nếu muốn thì vẫn có thể dựa vào quan hệ gia đình mà tìm được công việc nào đó trong cơ quan nhà nước,
nhưng anh lại chọn đi theo ph