cuốn thơ thứ hai thì Vương Tranh đã có thể ngồi dậy, tự
xuống giường giải quyết vấn đề vệ sinh, lại còn mỗi ngày ngồi trên xe
lăn cho y tá đẩy ra vườn phơi nắng độ một tiếng đồng hồ. Hiếm khi thời
tiết lại đẹp như thế, tiết trời đang vào cuối xuân, có thể đây là món
quà ông trời ban tặng thêm trước khi mùa mưa dầm liên miên sắp kéo đến.
Nó giống như mua hàng ở siêu thị được khuyến mãi mua một tặng một vậy,
Vương Tranh phát hiện ra cùng với thời tiết đẹp như thế này là những mầm non trong sân cũng bắt đầu đâm chồi, những mầm non màu lục đầu cành nhú lên khỏe khoắn và tươi mới, báo hiệu một sự khởi sắc đầy vui tươi sung
sướng.
Hít một hơi thật sâu còn cảm nhận được bầu không khí ẩm
ướt rót vào phế quản, khiến cả người đột nhiên thư thái rất nhiều. Còn
cả mấy loài chim không rõ tên đua nhau hót líu lo trên cành, nhưng khi
nhác thấy người lại gần liền vỗ cánh bay mất.
Dạo này, cũng có ít bạn bè và học trò lui tới thăm hỏi Vương Tranh, phần vì đều tới học kỳ
mới. Từ Văn Diệu thấy tình hình cậu đã ổn, chuyên tâm đi giải quyết công việc nhiều hơn. Lý Thiên Dương thì có lẽ đã trở về với Vu Thư Triệt, từ lúc cậu phẫu thuật xong thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Mỗi ngày
ngoại trừ dì Trâu đến đưa cơm cùng y tá kiểm tra sức khỏe thì không còn
ai khác nữa. Vương Tranh ngồi dưới tàng cây, trên đầu gối đặt một cuốn
sách, nhưng không có lật ra xem. Cậu khẽ nhắm mắt, xuân đi trăm hoa
rụng, thời gian vùn vụt qua nhanh[1'>. Cậu chẳng nhớ lần ngồi dưới tán
cây thế này là vào thời điểm nào. Có lẽ là khi còn học đại học với Vu
Huyên, ngôi trường đó trồng đủ loại hoa tử kinh ở triền núi, mỗi khi
xuân đến, cả khu đồi đó ngập tràn xác hoa màu tím.
[1'> Đây vốn dĩ là câu thơ mở đầu của bài thơ “Tương Kiến Hoan – Lâm hoa Tạ Liễu Xuân
Hổng” của nhà thơ Lý Dục Lâm: Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông
thông.
“Đâu đâu cũng thấy xác hoa chết bầm dập như thế.” Vu Huyên đánh giá một câu xanh rờn.
Mỗi khi nói những lời này, trên mặt cô lại có vẻ tang thương không hợp
tuổi, Vương Tranh không quen nhìn, bèn che lấp đau xót bằng câu nói đùa: “Tiểu Huyên nhà ta cũng có máu văn nghệ gớm!”
“Phải, chị đây còn nguyên bầu kinh thơ chưa trút đây này!” Vu Huyên lườm cậu.
Vương Tranh cười ha ha, móc chai rượu bằng thiếc dẹp từ trong túi quần jean ra đưa cho cô. “Cho nè!”
Vu Huyên sung sướng hét lên: “Mẹ kiếp, tớ yêu cậu quá Vương Tranh ơi!”
Ngày trước, cô có xem một bộ phim điện ảnh miền viễn tây Mỹ, rất thích hình
tượng anh chàng đội mũ cao bồi đi ủng nâu, uống rượu nồng trong bình
thiếc. Vương Tranh vẫn thường lấy chuyện này ra chế giễu cô, nhưng luôn
để tâm tìm kiếm, may mắn đã mua được bình rượu thiếc này hết hai trăm
đồng ở chợ đồ cũ để tặng cho cô.
“Ố, ở trong có rượu này.” Vu Huyên nhanh chóng mở nắp chai, uống một ngụm, lập tức nhíu mày. “Cay quá.”
“Này, rượu mạnh mà cậu dám uống một hơi thế à?” Vương Tranh cười to, với lấy
bình rượu, khẽ nhấp một ngụm rồi hất cằm ra vẻ. “Thế này mới là uống
rượu nè!”
“Trả đây!” Vu Huyên cay cú lườm cậu tưởng chừng rách
mắt, rồi giật lại bình rượu, tu thêm một ngụm, sảng khoái liếm môi, đoạn lại thả người ngồi khoanh chân trên mặt đất có từng mảng lớn cánh hoa
tử kinh tím. “Lúc mẹ tớ chết hoa cũng nở đầy thế này, mấy cây sứ trong
vườn rộ lên sắc trắng. Trông rất đẹp!”
Vương Tranh không đáp, chỉ lắc lắc cái bình rượu. Vu Huyên bèn làm theo đổ một miếng nước vào bụng.
Khi đó tiết thanh xuân rực rỡ, từng cánh hoa sắc tím đua nhau rơi xuống, nụ cười tuổi trẻ luôn hiển hiện trên mặt mà không cần đến lý do, ngay cả
thương cảm về sinh ly tử biệt cũng không hề có, chỉ nhẹ bay trong không
trung, bên dưới dựa vào những chùm bọt bóng mà chẳng ngại chùn chân.
Bất chợt, có người đi về phía Vương Tranh, tiếng bước chân khiến cậu bừng
tỉnh. Đập vào trong mắt là người vận áo blouse trắng, một là người đàn
ông trung niên với đôi kính vàng trễ nải trên gương mặt nghiêm cẩn,
khiến vẻ điển trai bị móp méo đi, làm người nhìn cảm thấy ông có thể tùy nơi tùy lúc mà nghiên cứu hay thảo luận những vấn đề cao siêu của y
học. Đi theo bên cạnh là một y sinh trẻ tuổi, mặt mày hiền lành, miệng
không cười nhưng mắt mũi hàm chứa tiếu ý ngời ngời. Giờ phút này, anh
đang cố đuổi kịp bước chân vị giáo sư nọ, vừa cố giữ nụ cười, vừa cố
gắng nói gì đó với người trước mặt.
Vương Tranh nhận ra đó là giáo sư Cù đã mổ cho cậu và bác sĩ Trương, trợ lý của ông.
Từ đầu, cậu đã có hảo cảm với giáo sư Cù, nên vừa thấy liền đẩy xe lăn đến trước mặt ông. “Giáo sư Cù, bác sĩ Trương!”
Giáo sư Cù nhìn Vương Tranh như thể không nhận ra cậu đang chào ông, mà là
một tiêu bản cho ông nghiên cứu, nên hứng thú dạt dào mà đi vòng vòng
đánh giá cậu một phen. Bác sĩ Trương cũng hết cách, chỉ biết đứng ở sau
lưng ông, mỉm cười tạ tội với Vương Tranh.
Vương Tranh cũng biết
vị giáo sư nổi tiếng này rất khác người, nên cũng không ngạc nhiên gì,
chỉ thoải mái cười, để mặc cho ông ngó nghiêng mình: “Xin chào, hai vị
đang tính đi hội chẩn à?”
Cậu dư biết giáo sư Cù sẽ không trả lời mình, nên câu hỏi là dành ch