ù lúc đầu.
Cảm tình giữa hắn và Vu Thư Triệt cứ tự
nhiên nảy nở rồi phát triển, tựa như lửa thiêu đồng cỏ, khiến hắn chẳng
cách nào khống chế mà sa vào tình yêu cuồng nhiệt. Lý Thiên Dương đã
sống lâu như vậy, nhưng lúc này mới hay cái gì gọi là say đắm đến quên
lối về, cái gọi là quên đi chính mình.
Hắn không thể kháng cự được thứ ma lực đó, như đã bị một vòi rồng cuốn vào rồi từ đấy không cách gì trở ra.
Thời khắc đó, Lý Thiên Dương ngộ ra rằng, tình cảm giữa hắn và Vu Thư Triệt
mới xứng danh tình yêu. Loại tình yêu cuồng liệt, dâng tràn nhiệt huyết
giống như pháo hoa vậy, choáng ngợp lóa mắt, rực rỡ say nồng, khiến lòng người mê đắm, ngất ngây mãi hoài trong men rượu thơm.
Mỗi một
giây phút ở bên cạnh Vu Thư Triệt đều là khoảng thời gian quý báu trước
nay chưa hề có, cùng lúc vừa làm hắn kích động vừa khiến hắn sướng vui.
Nếu đây chẳng phải tình yêu, thì gì mới đáng với danh từ đó?
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn nên đặt Vương Tranh ở đâu cho phải?
Vu Thư Triệt là người cao ngạo đầy tự tôn, tuyệt đối không chấp nhận
chuyện Lý Thiên Dương bắt cá hai tay. Bên cạnh đó, trong đầu trong mắt
hắn chỉ toàn là hình bóng Vu Thư Triệt, nên cũng chẳng muốn người đó
chịu gì thiệt thòi.
Song, đối phương là Vương Tranh, thiếu niên đó vô tội!
Lý Thiên Dương đấu tranh rất lâu, đương nhiên là Vu Thư Triệt cũng gây
không ít áp lực, cuối cùng vẫn không thể để người hắn yêu chịu thua
thiệt nên đành quay về ngửa bài với Vương Tranh, và để bù lại cho phần
lương tâm áy náy, hắn đã cho cậu hai mươi vạn.
Sau khi nói rõ
mọi chuyện, Lý Thiên Dương thấy vẻ mặt Vương Tranh vô hồn, tuyệt vọng,
bất chợt hắn chỉ muốn giáng cho mình một bạt tai. Thiếu niên đó đi theo
hắn bao năm, luôn hiền ngoan như thỏ, cậu thật sự chẳng gây ra chuyện gì để hứng lấy sự phụ bạc này.
Nhưng Lý Thiên Dương cũng hiểu, nếu còn tiếp tục lừa dối nữa thì sẽ càng thương tổn Vương Tranh nhiều hơn.
Hắn tự chiêm nghiệm rồi rút ra được kết luận, thà một dao dứt khoát, cắt đứt hết thảy còn hơn dây dưa khổ người khổ mình.
Đôi mắt Vương
Tranh nhìn hắn khi đó rất trong trẻo, đến mức khiến hắn chẳng còn hơi
sức đâu biện minh cho bản thân. Lý Thiên Dương vốn định an ủi cậu vài
câu, như là việc này cậu không có lỗi, là do hắn không tốt, cậu còn trẻ, nên tìm người tử tế thật tâm đối đãi vẫn hơn, còn chúng ta thì nên vui
vẻ hợp vui vẻ tan.
Song, lúc nhìn vào đôi con người vừa đen vừa
sâu lại còn trầm lắng đến rợn người của Vương Tranh, hắn lại soi thấy
cái tôi xấu xí của mình, bất cứ lý do gì cũng chỉ là thoái thác. Thay
lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, phản bội chính là phản bội.
Lời nói chẳng che đậy được hết thảy chân tướng.
Tối đó, Lý Thiên Dương chỉ qua loa lấy vài bộ đồ đơn giản rồi rối bời quay
lưng bỏ đi. Hắn luôn thấy đôi mắt đen sâu đó nhìn chằm chằm phía sau, tố giác hết mọi xấu xa trong hắn.
Hắn khổ sở vô cùng, vứt bỏ Vương Tranh chẳng khiến hắn thấy thảnh thơi như đã tưởng, dù ngay sau đó hắn
liền ôm lấy Vu Thư Triệt lên giường mây mưa một phen, để ăn mừng việc có thể tự do yêu đương. Nhưng sự vui vẻ đó lại chỉ như một màn kịch vụng
về được dựng sẵn. Sâu tận trong lòng hắn lại chỉ là những tiếc nuối, dằn vặt không xua đi được.
Rất lâu sau này, Lý Thiên Dương mới hay cảm giác đó tên là tội lỗi.
Hắn cật lực né tránh, suốt mấy ngày không về, cũng không gọi lấy một cuộc
điện thoại, vì chẳng biết phải đối diện với đôi mắt trong trẻo của Vương Tranh thế nào. Lý Thiên Dương biết là hắn đang sợ, sợ đôi mắt ngày xưa
từng ngập tràn ái mộ lại bỗng chốc ánh lên vẻ oán hận cùng khinh miệt.
Lý Thiên Dương ngày lo đêm nghĩ, qua hơn nửa tháng sau mới lấy lại tinh
thần mà về nhà một chuyến, dự định nói chuyện đoàng hoàng với Vương
Tranh lần nữa, nhưng khi hắn tới nơi thì người đã đi mất.
Vương
Tranh đã lau chùi nhà cửa sạch trơn, đến mức như chẳng còn một hạt bụi,
sau đó mang đi hết tất cả những thứ chứng minh việc cậu từng sống trong
ngôi nhà này, thẻ ngân hàng kia cũng không thấy đâu. Lý Thiên Dương
không biết khi ấy hắn là nhẹ nhõm thở ra hay nặng nề chẳng thở nổi, chỉ
nhớ mình đã ngồi lặng người trên sofa mà trầm tư rất lâu.
Khi hắn lấy di động ra kiểm tra thì thấy có hai cuộc điện Vương Tranh gọi
tới, đại để hẳn là cố gắng lần cuối vì cuộc tình này, nhưng thời gian
gọi tới rất lạ, đều là lúc đêm khuya người vắng. Lúc đó, hoặc hắn đang
quấn lấy Vu Thư Triệt làm chuyện tình nhân nên làm, hoặc thảnh thơi ngủ
say, nên làm sao rảnh tay bắt máy đây?
Vương Tranh vốn ngốc như vậy, ngay cả mỗi việc gọi điện thoại cũng chẳng biết chọn thời điểm.
Bây giờ, ngôi nhà này trả lại cho hắn, không còn ai quanh quẩn trong phòng
bếp hầm mấy món canh kỳ lạ, cũng không người xỏ dép lê vào chân cho hắn, lúc ngủ chẳng ai đắp chăn cho, áo sơ mi tùy tiện ném vào máy giặt xong
lại chẳng người mang đi phơi rồi là phẳng… Không còn ai.
Lý
Thiên Dương luôn đánh đồng trách nhiệm với gánh nặng, chỉ muốn vứt bỏ
thứ nặng nề đó xuống để nhẹ nhõm thở một hơi, rồi không lo lắng gì nữa
mà lao vào cơn lốc tình ái, vì mình và người yêu mà sống