Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327225

Bình chọn: 9.5.00/10/722 lượt.

u vô cùng sợ hãi nhưng cổ vẫn giữ thẳng trước mặt mẹ, sao cũng không chịu cúi đầu.

Nhiều năm sau ngẫm lại chuyện xảy ra lúc đó, cậu đau lòng ngộ ra, khoảnh khắc kia, trong mắt mẹ không phải chỉ có mỗi nỗi tức giận mà còn là sự

thương tâm. Mẹ cũng giống như cậu, sợ hãi đến không biết phải hành động

thế nào cho đúng.

Cùng một cảnh tang thương, người chọn cách lấy nước mắt ra biểu đạt, có người lại chỉ biết dùng phương thức dữ dội và

tàn khốc, như mẹ cậu, để che giấu.

Chỉ khi ngày một lớn hơn,

tuổi một nhiều đi, mới có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà suy

nghĩ. Vương Tranh biết, vì mẹ cậu mạnh mẽ quyết liệt như thế mới càng

khiến cậu phải để tâm lo lắng.

Đã vô số lần cậu nghĩ, nếu là cậu của hiện tại bị đặt vào hoàn cảnh tương

tự tám năm trước, chắc chắn lúc ấy cậu sẽ không chọn cách đấu tranh

quyết liệt như thế.

Sẽ không sắm vai kẻ yếu, bị đánh đuổi ra khỏi nhà rồi ngả vào lòng Lý Thiên Dương khóc lóc, trước cơn giận dữ của mẹ.

Mẹ cậu rõ ràng cũng bị tổn thương không ít hơn cậu bao nhiêu. Với quan

niệm cố hữu ăn sâu vào đầu mẹ cậu, khiến bà bị đả kích nặng nề, không

những cảm thấy bị sỉ nhục mà còn cả thất vọng. Đứa con luôn ngoan ngoãn

đã không hiểu cho bà, còn cố chấp cho rằng bà là người thành kiến độc

ác, lại bảo thủ.

Giống như trong một chuỗi tập tranh nối tiếp, thình lình xuất hiện nhân vật phản diện xấu xí.

Vai phản diện đó lại là mẹ cậu, người quở trách cậu vô dụng từ nhỏ tới lớn, làm chuyện này không đặng chuyện nọ không xong, nhưng chưa bao giờ bỏ

mặc cậu không lo.

Vương Tranh lòng như bị ai giày xéo, vô thức ôm chặt hơn đứa cháu Tiểu Quân Quân trong lòng mình.

Đứa trẻ ngồi trên đùi cậu, vô tư sờ bàn tay bị băng bó của cậu, rồi cười khanh khách lên như có chuyện gì vui lắm.

Một đôi trai gái đi từ cửa lớn vào, vẻ ngoài đều rất bắt mắt. Nhưng một khi đã vào bệnh viện, áo quần có là lượt đẹp đẽ nhường nào cũng nhuốm đầy

vẻ ảm đạm.

Hai người nhìn quen quen, cô gái trang điểm theo mốt

hiện thời rập khuôn ngàn mẫu như không khác gì mặt nạ, Vương Tranh chỉ

nhìn một cái rồi cúi đầu trông ông trời con ngồi trong lòng mình.

“Vương Tranh… phải không?” Cô gái bất chợt dừng chân, ngờ ngợ hỏi.

Vương Tranh giật mình ngước đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cô gái được

trang điểm đẹp đẽ, nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Phần tóc mái được uốn tỉ mỉ thành một lọn to rũ trước trán, còn tóc sau lại là hai cuộn xoăn to

để rẽ hai bên vai, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng tắp như núi, cùng đôi mắt to vừa phải, có hình hạnh nhân làm nền cho đôi môi màu hồng phấn, khiến gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Cậu có chút sửng sốt, nhưng lại lập

tức mỉm cười đáp lại. Rất nhiều năm về trước, người con gái này vẫn còn

là cô nhóc, hay mặc áo sơ mi màu hồng, giữa eo đeo thêm nơ bướm, quần kẻ ô bó sát màu xanh lục. Nói toạc ra cả người cô là một sự cò cưa giữa

màu hồng phấn với màu xanh lục. Gương mặt cô lại xanh xao phờ phạc, mái

tóc dài luôn rối bời, lại còn thêm cả đôi mắt thâm quầng hơn cả gấu

trúc.

Khi đó, Vu Huyên, cô gái luôn nghênh ngang ngồi kế bên cậu trong căng-tin trường, không chút do dự giành lấy miếng thịt to nhất

trong khay cơm của cậu rồi lại mặt dày bảo: “Vương Tranh cậu thiệt là

tốt, biết tớ thích ăn món thịt sườn kho tàu này! Cậu đừng nói là chính

cái món sườn này lại khiến tớ ngày nhớ đêm mong với căng-tin này nhé!”

Cô gái kia cũng đã từng ngồi dưới ký túc xá chờ cậu, ôm theo quyển Giáo

trình Lý luận Văn học mượn từ cậu mà đọc chẳng bao giờ hiểu, rồi giương

cặp mắt mơ màng nhìn chằm chằm nam sinh qua lại trong sân; ngón trỏ và

ngón giữa lúc nào cũng kẹp một điếu thuốc, đến khi thuốc gần tàn, cháy

đến tận đầu lọc mới giật mình để lên miệng hít lấy hít để, như thể đang

trút giận.

Cách hút thuốc như vậy chẳng khác gì muốn hút cạn tất cả không khí trên đời này vào bụng.

Vương Tranh còn nhớ, khi Lý Thiên Dương vứt bỏ cậu xong lại co đầu rụt cổ

trốn biệt, mặc cậu một mình vùng vẫy trong đau khổ, cả thân thể lẫn tâm

hồn đều như bị tẩm trong núi băng lạnh lẽo. Khi mọi thứ vượt quá sức

chịu đựng, cậu lại không tự chủ được mà nghĩ tới cái chết. Chết rồi có

thể gỡ bỏ tất cả mọi xiềng xích, hóa giải mọi khổ đau muộn phiền, như

một tướng bại trận đào ngũ. Nếu Lý Thiên Dương đã có thể vô tình vô

nghĩa trốn biệt tích thì tại sao Vương Tranh lại không được phép đào

ngũ? Cậu đã đắn đo cân nhắc đủ thứ, sau cùng lại gọi điện cho cô gái

kia, bảo sẽ đem tất cả sách lý luận sách giáo trình gì đó coi như di vật mà để lại cho cô.

Cô gái bình tĩnh hỏi: “Không phải chỉ là hắn

có tình nhân thôi sao? Có cần đau khổ thế không? Đến mức muốn chết luôn

à? Vương Tranh ơi Vương Tranh, cậu như thế có đáng mặt đàn ông không?”

Vương Tranh oan khuất giãi bày: “Chuyện này can hệ gì tới danh dự đàn ông?

Đau khổ là phản ứng bình thường của con người. Tớ là con người trước rồi sau đó mới là đàn ông. Bây giờ tim tớ như bị người ta moi móc ra rồi

chà đạp lên vậy, chết còn dễ chịu hơn!”

Đối phương lại nói:

“Được rồi! Đau đến mức sắp chết phải không? Hiểu rồi. Nhưng mà tớ có

chuyện thắc mắc, chắc là cậ


Snack's 1967