XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 7.00/10/719 lượt.

thật tốt.

Hắn căn bản không hiểu được rằng, thứ gọi là trách nhiệm đó vốn đã khắc sâu vào lòng, dung hòa vào máu thịt, vô hình trung gây ra những hành động

vô thức. Bởi vì đã chấp nhận thứ trách nhiệm vô thức đó nên mới để nó

oằn gánh trên vai.

Một khi đã xác định trong đầu thì nó chẳng thể như quần áo, cởi ra là giải thoát hết.

Mà lại như tay với chân, một khi cắt lìa sẽ khiến bản thân máu chảy đầm đìa.

Lý Thiên Dương lại hút một hơi thuốc nữa, rồi ngửa đầu nhìn trời.

Chớp mắt một cái liền qua bốn năm, hắn cũng hơn ba mươi tuổi đầu còn đâu.

Ngay cả Vương Tranh cũng sắp tiến vào ngưỡng ba mươi. Sau khi cậu rời đi

liền dọn tới thành phố này, vào đại học Z thi Tiến sĩ, năm ngoái tốt

nghiệp xong, cậu ở lại tiếp tục học lên sau Tiến sĩ.

Những

chuyện này đều là Lý Thiên Dương hỏi thăm người ta mà biết được. Trong

sát na hội ngộ kia, hắn không tài nào suy nghĩ nhiều tới những việc đó.

Hắn chỉ đứng xa mà nhìn. Cậu thiếu niên từng thuộc về hắn nay đã trở nên

nho nhã lịch thiệp, cả người tản ra khí chất lễ giáo của người trí thức, nhưng lại gầy kinh khủng, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Trong mắt cậu toát lên thần sắc mỏi mệt, chiếc cằm tròn trịa ngày xưa nay cũng

trở nên thon nhọn, và dường như chỉ cần một bàn tay thôi cũng đủ bẻ nó

ra làm hai.

Bất chợt, Lý Thiên Dương lại thấy tim mình nhói đau. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc gặp lại Vương Tranh, những bất

ngờ chạm mặt thế này khiến hắn không chuẩn bị được gì, chỉ còn biết trốn ra sau cây, len lén nhìn theo con người đã xa cách bốn năm kia.

Nhóm sinh viên cùng đi với Vương Tranh, có mấy nam sinh vây quanh cậu, thỉnh thoảng nói cười gì đó, cậu cũng ôn hòa tươi cười đáp lại, mặt mày chứa

đầy sự kiên nhẫn và niềm yêu thương. Cậu rất cẩn thận lắng nghe, sau đó

sẽ gật đầu đáp lại đôi câu.

Lý Thiên Dương thì lại biết, nụ cười kia rất nhạt, lại mơ hồ như vương một tầng sương, mặt trời gay gắt chút thôi sương sẽ tan đi không còn gì nữa.

Hắn chợt nhớ tới ngày

trước, Vương Tranh luôn mở to mắt nhìn hắn, trong lòng nghĩ gì đều thể

hiện rành rành lên trong đôi mắt đen láy mát lạnh như thủy ngân đen đó.

Lúc ấy, cậu cười rất chân thành, khóc cũng không ngại ngần.

Chẳng như bây giờ.

Lý Thiên Dương thật tình không biết mình mắc chứng gì, hẳn do bắt đầu có

tuổi nên ưa hoài tưởng, hẳn vì thời gian trải qua cùng Vương Tranh là

những ngày tháng tốt đẹp nhất.

©.STE.NT

Lúc quay về

khách sạn, hắn nằm vật ra giường, không tài nào chợp mắt được, trong đầu hằn lên nét cười nhàn nhạt có thể tan biến bất cứ lúc nào của Vương

Tranh.

Rõ ràng là cậu đã sống không hề vui vẻ.

Cậu không hạnh phúc.

Chắc tại vì vết thương cũ lâu năm chẳng lành liên lụy đến, mà trong đó, kẻ có công đầu găm dao vào tim cậu lại chính là hắn.

Cảm giác khó thở lại lần nữa trồi lên bóp chặt lồng ngực Lý Thiên Dương, khiến hắn thấy đau đớn âm ỉ.

Ấy là cảm giác đau lòng vì một ai đó mà hắn đã quên lâu rồi.

Suốt đêm đó, hắn nghĩ mãi về quyết định đi theo hắn của Vương Tranh năm nào. Khi bị cha mẹ đuổi đánh, cậu đã nhào vào lòng hắn khóc đến lả đi, nhưng lúc bị hắn vứt bỏ cậu lại chỉ im lặng.

Hắn không khống chế nổi mình nữa, đột nhiên rất muốn nghe thấy giọng nói của Vương Tranh.

Muốn nghe thử xem người đàn ông gầy guộc hao mòn bây giờ có còn tiếng nói mềm mại êm tai như năm đó không.

Vì thế mà ngày hôm sau, hắn đã cho người đi tra số điện thoại của Vương

Tranh. Muốn biết tin tức của một người như cậu thì chẳng khó gì. Số điện thoại của cậu nhanh chóng được chuyển đến cho hắn.

Hắn không để bản thân có chút thời gian do dự, gọi điện cho cậu ngay tức khắc.

Phía bên kia là giọng nói quen thuộc, vừa thân thiết vừa kèm theo chút yêu

chiều: “Cô còn gì căn dặn nữa, thưa cô? Đồ tết tôi sẽ chuẩn bị hết,

thiếu gì thì quý cô cứ nói…”

Lý Thiên Dương giật mình một chút,

biết là cậu đã nhầm người, khi chưa kịp xem ai gọi đến liền nhấc máy

nghe, còn tưởng rằng mình biết rõ đối tượng là ai, như vậy chỉ có một

khả năng để giải thích, cậu vừa nói chuyện với người đấy xong.

Mà đó lại còn là phụ nữ.

Hắn có chút sững sờ, nhưng lại nghĩ, bao năm đã qua, sao lại không có chuyện không có ai khác được?

Vương Tranh chưa từng yêu đương, vừa hai mươi tuổi đã bị hắn dụ dỗ kéo xuống

bùn, rồi theo hắn suốt bốn năm, sau thì ly biệt bốn năm nữa. Bây giờ có

quay về con đường bình thường, cưới vợ sinh con, cũng là chuyện thường

tình.

Nhưng tại sao hắn lại thấy khó chịu như vậy?

Nói xong vài câu chào hỏi lấy lệ, Lý Thiên Dương liền siết chặt di động, không tự chủ được nhớ tới lần đầu cùng cậu ân ái.

Biểu hiện vừa ngượng ngùng vừa chân thật kia, lúc động tình thì làn da trắng ngần đó như được phủ lên một lớp màu hồng nhạt, đôi mắt đen láy ánh đầy hơi nước kia… đều rất xinh đẹp.

Cậu luôn khẩn trương nhắm tịt

hai mắt lại, hàng mi dài run rẩy không thôi, lo lắng kìm nén tiếng kêu

rên thoát ra từ yết hầu, lúc bị hắn làm đau quá thì không chịu được mà

yếu ớt van nài: “Anh, anh chậm một chút…”

Cũng bởi vì vậy mà hắn buông tay chẳng đặng, bốn năm trước hay sau cũng bỏ xuống không được.

Cậu căn b