ạn, cảm giác sợ hãi khi bị cả thế giới thân thuộc nhất ruồng rẫy xua đuổi, sợ hãi không
biết đối mặt như thế nào.
Lý Thiên Dương áy náy đáp: “Em có thể ở tạm đây cho tới khi tìm được chỗ mới. Vả lại với hai mươi vạn này cũng
đủ cho em thuê một căn phòng khác…”
Nếu bình tĩnh xem xét thì Lý Thiên Dương không phải người xấu. Hắn vừa rộng rãi vừa có nghĩa khí.
Lúc trước, khi Vương Tranh bất chấp mọi thứ để đi theo hắn, hẳn là đã
nghĩ nếu mai này có gì không hay xảy ra thì người đàn ông này cũng không làm một con rùa rụt cổ, mà sẽ dũng cảm cùng cậu gánh vác hết thảy. Thời đại này biết tìm được mấy người rộng lượng được như thế, muốn tìm kẻ
chân thành lại càng khó hơn gấp bội. Vợ chồng tay kề má áp còn phụ rẫy
nhau được thì nói gì tới đồng tính là họ.
Vì vậy khi quyết tâm ở bên cạnh Lý Thiên Dương, cậu thấy mình như thể tìm được báu vật vậy.
Có đôi khi hạnh phúc quá mơ hồ, nghĩ, bây giờ dẫu có chết đi cũng không việc gì phải tiếc.
Người bạn yêu cũng yêu bạn, đó là chuyện may mắn cỡ nào.
Cho nên, lúc bị cha mẹ đánh đuổi ra khỏi nhà, cậu có thể an tâm ngả vào
lòng Lý Thiên Dương mà khóc đến lả đi, lòng lại còn lâng lâng cảm giác
hiến dâng.
Cậu biết, đoạn tình ái này, những gì cho đi được cậu đều không giữ lại chút gì.
Nhưng nào ai hay thế sự vô thường, lòng người nông sâu khó lường. Người đàn
ông đầy trách nhiệm mà cậu đã chọn, lúc thay lòng đổi dạ cũng hết sức có trách nhiệm.
Dũng cảm thừa nhận, không nói nửa lời chống chế.
Loại trách nhiệm cùng dũng khí đó từng khiến Vương Tranh cảm động và an tâm, nay khi mang đi đả thương lòng người cũng hết sức dứt khoát và quyết
liệt.
Vương Tranh chưa bao giờ nghĩ, thế nhưng lại có ngày nhà của Lý Thiên Dương không còn là chỗ trú chân cho cậu.
Đêm đó, Lý Thiên Dương thu dọn chút hành lý khả dĩ rồi bỏ đi. Vương Tranh
đứng sững giữa gian phòng trang trí đẹp đẽ nọ suốt ba ngày, ba ngày sau
cậu đưa ra một quyết định.
Phải kiến tạo được tòa thành vững
chãi thuộc về riêng cậu, dùng những vật dụng sinh động ấm áp bồi lấp
từng ngóc ngách ngôi nhà, để mỗi khi mở mắt xoay người đều có thể chạm
tới những thứ khiến lòng mình an ổn hoặc làm mình cười vui đôi chút.
Thứ cảm giác trống trải như thể toàn bộ linh hồn đều bị hút cạn đó, chỉ nếm trải một lần thôi đã là cực hạn.
Một người cả đời chỉ nên trả giá một lần cho tình ái, và chỉ có thể chịu đựng một lần, cho những đả kích như vậy.
Cậu toàn tâm toàn ý yêu Lý Thiên Dương, vậy nên sau khi bị tổn thương cũng
phải toàn tâm toàn ý tự cứu mình, tuyệt đối không thể để bản thân gục
ngã chết mòn.
Một năm sau khi chia tay, vì để đối kháng tình
trạng tim đau máu rỉ, Vương Tranh dồn hết tất cả tâm trí sức lực vào
công việc, để nó rút cạn mọi khí lực, chậm rãi giày vò cho đến khi trống rỗng. Cũng bởi thế mà trong một quãng thời gian rất dài, cậu dường như
quên mất phải cười thế nào, khóc ra sao. Gương mặt cậu hoàn toàn chẳng
có biểu cảm gì.
Tới năm thứ hai thì tốt hơn. Miệng vết thương
tuy chưa khép nhưng đã có thể vờ như không thấy. Rồi năm thứ ba trôi đi, năm thứ tư cũng bước qua, việc nên quên đã quên. Cậu thấy mình đang
khôi phục rất tốt.
Thời gian có đằng đẵng thế nào cũng tới lúc giã từ được quá khứ.
Mặc kệ bạn có muốn hay không thì thời điểm đau khổ cũng qua, buông tay được hết thảy dĩ vãng.
Hiện tại mọi chuyện đều ổn, chẳng còn vì tiền nhà mà cố gắng quá sức, những
kệ sách quanh nhà đều được chất đầy sách yêu thích, từng ngóc ngách đều
được bố trí hệt như tưởng tượng với những vật phẩm sinh động đẹp mắt,
tạo cảm giác hài hòa.
Ấm áp và an toàn. Con người chẳng qua cũng chỉ muốn có được hai thứ này mà thôi.
Vương Tranh quỳ xuống và bắt đầu chà sàn bếp, phần nền gạch men giữa màu cà
phê và màu kem được cậu chà sạch đến mức có thể soi bóng được. Chà rửa
xong, cậu lại mở tủ bếp đặt sát đất ra, lấy hết những đồ hằng ngày hiếm
khi dùng tới ngâm trong nước nóng, còn những thứ như ly uống champagne,
ly martini, ly chỉ dùng khi uống rượu vang đỏ đều được cậu lau sạch
bóng. Cậu mua mỗi thứ một đôi, đợi khi nào cả hai cùng vỡ hết lại mua
một đôi khác.
Sắp đến tết rồi.
Cậu quyết định dùng một
phần tiền nhuận bút mua một đôi ngọc tỳ hưu[5'> đặt trên chiếc bàn đối
diện cửa ra vào, còn phải tậu thêm hai bức tranh môn thần treo ngoài
cửa[6'>. Hai mươi tám tháng chạp phải đi chợ hoa, học theo tập tục thành
phố này mà rinh một gốc đào về trưng ở nhà.
[5'> Tỳ Hưu (hay Kỳ Hưu) là một vị thần giữ của trong truyền thuyết Trung Hoa, trông coi tài của của gia chủ.
[6'> Là một loại tranh dân gian được treo trong những ngày tết nhằm xua đuổi những điều không may.
Chỉ cần hạ quyết tâm biến cuộc đời này tốt đẹp, thì chắc chắn sẽ có ngày mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng yên ả thôi.
Di động bất ngờ vang lên, Vương Tranh gấp gáp tháo bao tay ra, chạy tới đeo tai nghe Bluetooth bắt máy.
Là chị Điền, vợ anh họ, người rất vui tính lại tốt bụng, mấy năm nay đã giúp đỡ cậu rất nhiều.
“Tiểu Tranh, tin tốt và tin xấu, chú muốn nghe tin nào trước?” Chị cười khúc khích.
Vương Tranh cũng bật cười theo. “Tin xấu trướ