ản chẳng thể mang ra so với kẻ như yêu tinh, đầy quyến rũ động lòng người là Vu Thư Triệt được.
Nhưng cảm giác mà cậu mang tới cho hắn hoàn toàn khác biệt. Giống như cậu là
một chú dê con tự mình đi lên đàn tế, nhìn thấy dao mổ thì sợ đó, song
lại vẫn ngoan ngoãn cúi đầu mặc người ta nắm lấy, kéo đi rạch bụng, cũng không biết phản kháng thế nào.
Đúng thật vậy, Vương Tranh của
ngày xưa chính là như thế. Dù Lý Thiên Dương ngửa bài, bảo là đã có tình nhân khác, muốn chia tay cậu, khi đấy có thương tâm cỡ nào, cậu cũng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến ai.
Chỉ đơn giản hỏi một câu.
Lý Thiên Dương phải vắt óc hồi tưởng rất lâu mới nhớ ra được.
Cậu đã hỏi: Chia tay rồi sau này em ở đâu?
Sao cậu lại hỏi câu đó?
Hắn nhíu mày vì bởi chẳng có mấy kinh nghiệm về chuyện vứt bỏ ai đó. Những
người từng lui tới với hắn trước kia luôn là kẻ sành sỏi, biết thế nào
là nay tan mai hợp, thích thì dính vào nhau, còn khi hết thích cũng
không cần nhiều lời, không cần dây dưa cũng sẽ tự biết khôn khéo mà tan
cuộc chơi, sau này gặp lại vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống uống rượu,
trò chuyện dăm câu.
Nghĩ tới ngĩ lui, tính ra cả đời này, Lý Thiên Dương chỉ vứt bỏ mỗi mình Vương Tranh.
Đã qua nhiều năm như thế rồi hắn mới nghĩ tới việc, tại sao lúc bị hắn bỏ rơi cậu lại hỏi một câu như vậy.
Rốt cuộc thì cậu đã mang tâm trạng thế nào khi hỏi hắn: Chia tay rồi sau này em ở đâu? Ngày cuối tháng Chạp, lúc nấu ăn ở nhà anh họ, Vương Tranh bất cẩn cắt trúng tay.
Con dao Song Lập Nhân mới mua bén quá mức, vết cắt mà sâu thêm tí nữa thì
ngón tay cậu liền đi tong. Máu chảy không ngừng, ướt hết tấm thớt gỗ.
Chị Điền khiếp xanh mặt, nhờ thằng con trai hoảng hồn khóc ré lên mới
khiến chị giật mình kéo tay Vương Tranh giơ lên cao quá đầu, rồi chạy đi lấy băng gạc và ôxy già.
Vết thương quá sâu, không thể dùng
cách bình thường cầm máu, chị chỉ đành băng tạm bàn tay Vương Tranh lại, tức tốc khoác áo vào cho đứa con nhỏ, tay ôm thằng bé nắm áo Vương
Tranh chạy tới bệnh viện.
Vương Tranh thì lại thấy vết thương
không sao, chỉ là bị dao thái rau cắt phải, không cần tới bệnh viện,
nhưng lại chẳng thuyết phục được người chị dâu trước nay vẫn luôn nói
một là một hai là hai kia. Sau một buổi nghe chị cằn nhằn vết thương sâu thế nào, nghiêm trọng ra sao, cậu đành hết cách, cùng chị tới bệnh
viện. Đến nơi thì được bác sĩ tận tình kéo đi tiêm vắc xin phòng uốn ván rồi lôi đi xử lý vết thương, cuối cùng lại uống thuốc hạ sốt mới gọi là hết chuyện.
Cậu ôm đứa cháu trai ngồi ngoài băng ghế chờ chị
Điền đi đóng viện phí. Bệnh viện là nơi mọi người vì đau ốm mới phải lui tới, nhìn lâu khó mà vui vẻ được.
Vương Tranh lại lơ ngơ nghĩ,
nếu như còn ở nhà với cha mẹ, lúc nào các cụ cũng sẽ nhắc lại, năm hết
Tết đến phải cẩn thận mọi bề, không được đến gần người có hỉ sự tang lễ, không được làm vỡ chén bát, không được nói điềm gở, lại càng không được để đứt tay chảy máu, và tốt nhất là phải tránh xa bệnh viện lẫn nghĩa
địa ra.
Mọi người đều cho rằng chuyện xảy ra cuối năm đầu năm sẽ ảnh hưởng đến may mắn của cả năm.
Nếu vẫn còn ở nhà, cuối năm lại bị đứt tay như này, thế nào cũng sẽ bị mẹ lớn tiếng quở trách nhỉ?
Vương Tranh hốt hoảng nghĩ cái tính nóng nảy hấp tấp đến không màng lý lẽ của mình, vừa thô lỗ vừa ngang ngược, cứ khăng khăng cố chấp giống như tảng đá lại giống y chang tính mẹ cậu.
Mọi chuyện thành ra thế này,
hẳn cũng tại bởi cậu còn có một người mẹ quá mạnh mẽ và chuyên quyền.
Làm con của một người mẹ như thế, tâm lý đứa trẻ thường phát triển theo
hai chiều hướng, hoặc là phản nghịch tự kiêu, hoặc yếu đuối không có
chính kiến.
Nhưng Vương Tranh lại bị vây giữa hai nhân cách đó.
Ngày bé cậu sống rất hướng nội, đến khi lớn dần lại hoảng sợ phát hiện mình
là người đồng tính. Việc này, đối với một người mẹ sĩ diện và hung dữ
thì nhất định là tai họa khủng khiếp. Cậu một thân một mình chẳng biết
phải làm sao, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Nhiều lần cũng đã mơ tưởng,
nếu mẹ mình dịu dàng một chút, hiểu người tinh ý một chút, có thể thân
thiết với cậu giống những người mẹ khác một chút, thì chuyện đó sẽ không gây ra áp lực và nỗi sợ lớn như thế với cậu.
Nếu được vậy thì tốt biết bao.
Nhưng rồi mặc dù mọi thứ chẳng được như mơ, cậu vẫn lựa chọn nói ra hết thảy. Cậu vẫn nhớ, khi cậu công khai chuyện này, mẹ cậu đã bi phẫn ra sao. Bà độc địa mắng chửi cậu, còn chạy xộc vào bếp cầm dao phóng vào người
cậu. Vương Tranh may mắn quay đầu né được, lưỡi dao sượt qua tai cắm vào bức tường sau lưng, loảng xoảng mấy tiếng, bức tranh phong cảnh thác
Hoàng Quả Thụ[1'> treo trong nhà hơn mười năm nay vỡ tan.
[1'>
Thác Hoàng Quả Thụ là thác nước lớn nhất Trung Quốc, nằm trên sông Bạch
Thủy cách thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu 45 km về phía Tây Nam do 18
thác nước lớn nhỏ hình dáng khác nhau tạo thành, cao 77,8 m, rộng 101 m. Thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng thế giới với cụm thác to lớn, tráng lệ nối tiếp dày đặc, là thác nước có thể chiêm ngưỡng từ sáu phía: trên, dưới, trước, sau, phải, trái duy nhất trên thế giới.
Tuy cậ