c đi.”
“Tin xấu chính là, cơm tất niên năm nay do chú phụ trách. Anh chú nói phải
làm mười hai món nóng, tám món nguội, ba món ngọt, hai món canh, còn
phải nấu đồ cúng tổ, đầu năm thì lên chùa thắp hương, nhang đèn trà nước đều do cậu chuẩn bị hết.”
Vương Tranh giật mình, lắp bắp hỏi lại: “Chị, chị nói vậy là sao ạ?”
“Ngốc ạ! Nghĩa là năm nay anh chị sẽ không về quê mà ở đây ăn Tết với chú.”
Chị Điền phấn khích cười rộ lên. “Tiểu Quân Quân là người vui vẻ nhất,
nó bây giờ đang ngồi vẽ món ăn mình muốn ăn. Thằng ranh đó, lúc này còn
học được cách gọi món với chú nữa chứ!”
Vương Tranh hít sâu. “Thật không chị? Em, em biết rồi ạ!”
Chị Điền ở phía bên kia im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ nói: “Tiểu Tranh, năm
nay chú không cần phải một mình đón năm mới nữa! Yên tâm đi, mấy năm gần đây anh chú luôn làm công tác tư tưởng cho cha mẹ chú, mọi thứ đều ổn
cả, không chừng sang năm chú có thể cùng nhà chị về quê.”
Đây là câu nói xúc động nhường nào chứ! Vương Tranh mắt đỏ hoe, suýt đã rớt
nước mắt, sau nửa ngày mới đáp lại được. “Cảm ơn chị, cảm ơn anh!”
“Ơn nghĩa gì, toàn người nhà cả. Chú đó, chị nói rồi mà, thím thể nào cũng
mềm lòng thôi, không đúng, hiện giờ cũng đã hối hận rồi ấy… Ế cái thằng
quỷ nhỏ này…” Chị thét một tiếng, vội vàng nói: “Chị không nói nữa, Tiểu Quân Quân nó lại leo lên bàn nữa rồi, vậy nhé, chị cúp máy đây!”
Vương Tranh chưa kịp ừ hữ gì đã nghe thấy tiếng tút tút. Cậu phì cười rồi
cũng tắt máy, đang định quay vào bếp đeo bao tay làm tiếp việc còn dở
điện thoại reo lên lần nữa.
Cậu nhấn nút nghe mà không hề nghĩ
ngợi, còn vui vẻ nói: “Cô còn gì căn dặn nữa, thưa cô? Đồ Tết tôi sẽ
chuẩn bị hết, thiếu gì thì quý cô cứ nói…”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau cùng mới vẳng lên giọng nói khá trầm: “Tiểu Tranh, là anh…”
Vương Tranh sững người, máu toàn thân như đông cứng lại, đầu chưa nghĩ được
gì thì bàn tay cầm điện thoại đã sớm phản ứng bằng cách run rẩy không
ngừng.
Trên đời này chỉ có một người mới có thể khiến cậu chết
điếng như thế, là kẻ cậu từng yêu đến bất chấp tất cả, cũng chính là kẻ
đã nhẫn tâm tổn thương cậu. Xa cách bốn năm, vậy mà chỉ trong nháy mắt
cậu liền nghe ra giọng của hắn.
Vương Tranh cố hít thở, hoảng loạn tự hỏi, Lý Thiên Dương, anh là ma hay quỷ, vì cớ gì còn điện thoại tìm tôi?
Lẽ nào tôi còn nợ nần anh điều gì?
“Em không nhận ra tiếng anh ư? Là anh, Lý Thiên Dương đây!” Bên kia đợi mãi chẳng thấy ai đáp bèn mở miệng xưng tên.
Tay Vương Tranh run rẩy, một lúc lâu sau mới “Ừ” một tiếng xem như đáp lại.
Lý Thiên Dương thoáng chút chần chừ: “Anh biết em ở đây lâu rồi, nhưng tận hôm nay qua đây công tác mới gọi cho em được.”
Vương Tranh mím môi, không đáp.
“Nghe nói là em học xong bằng tiến sĩ rồi? Hay quá! Anh nhớ hồi đó em muốn
làm giảng viên đại học. Ước mơ nay đã thành sự thật. Em giỏi quá!” Trong giọng nói của Lý Thiên Dương phảng phất ý cười, nghe tựa như là bạn cũ
lâu ngày không gặp, nay gọi điện ân cần thăm hỏi.
Vương Tranh
hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. “Chuyện thường thôi!” sau lại đắn đo
bổ sung, “Còn anh, hẳn mọi chuyện đều suôn sẻ?”
Lý Thiên Dương
dường như phấn khởi lên, ha ha cười nói: “Cũng tốt lắm. Lúc trước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính nhưng nay kinh tế đã khôi phục phần
nào, nhờ đó công việc cũng tiếp tục.”
“Vậy là tốt rồi.” Vương Tranh nghe thấy tiếng mình lạnh tanh đáp lại.
“Tiểu Tranh, chẳng mấy khi anh sang đây công tác, hay là…” Lý Thiên Dương do dự. “Hay là chúng ta hẹn gặp ở đâu đó?”
Vương Tranh rùng mình, cảm giác khó thở trước kia chợt quay về, khiến cậu
phải bịt miệng cố hít lấy từng hơi, rồi lại khó nhọc nghe Lý Thiên Dương dùng giọng điệu hết sức bình thản mà nói: “Đã lâu không gặp, anh lo
không biết em sống thế nào… Tuy bạn bè đều nói em hiện rất tốt, nhưng…
anh phải tận mắt thấy mới an tâm được. Tiểu Tranh à…”
Cút mẹ với cái lo lắng của anh đi! Vương Tranh tức giận nhưng lại chỉ lãnh đạm
đáp: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng sắp Tết rồi, trong nhà còn bề bộn
nhiều việc. Ngại quá, có gì thì lần sau đi. Lần sau anh đến tôi sẽ làm
chủ nhà tiếp đãi một phen, nhé?”
“Vậy à?” Thoáng trong giọng nói là chút mất mát, nhưng vẫn duy trì vẻ ôn hòa vốn có. “Vậy em tiếp tục
việc của mình đi nhé. Số này là số của anh, có chuyện gì cần anh giúp
thì gọi, không cần khách sáo.”
“Cảm ơn.” Vương Tranh thản nhiên đáp: “Vậy chào anh.”
“Được, tạm biệt em.” Lý Thiên Dương khe khẽ thở dài. “Tiểu Tranh, chúc em năm mới vui vẻ.”
Vương Tranh giật mình, nhanh chóng đáp. “Tạm biệt.”
Rồi lập tức ngắt điện thoại.
Từng tiếng tút tút đứt quãng vẳng ra khiến Lý Thiên Dương sững sờ một lúc, sau đó lại buông một nụ cười bất đắc dĩ mà dập máy.
Người này đã không còn nhiều độ lượng như trước nữa. Có lẽ là vẫn còn oán hận những việc hắn đã gây ra.
Nhưng, âu đó cũng là lẽ thường tình.
Huống hồ với tính cách của Vương Tranh mà nói, tới tận bây giờ, phàm là
chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, vui cũng thế mà đau lòng cũng vậy.
Lý Thiên Dương thở dài một tiếng, rút điếu thuốc châm lửa mồi, chậm rãi
hít một h
