
hẩn đoán, Trình Lân vì đã nhiều ngày chiếu cố bệnh nhân, nên
thể lực mới cạn kiệt đến té xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ khỏe lại. Chu
Phong vừa nghe, rốt cục thở ra một hơi. Dù sao, tình huống hiện tại của Hoàng Thượng, cũng chỉ có Trình quân y có
năng lực trị liệu.
…………………………………………………………………………………………………………
Tương đối cho Chu Phong nhẹ nhõm, tâm trạng của Lã Sưu lại đứng
ngồi không yên. Trải qua quân y chẩn đoán, Hoàng Thượng thực sự là nhiễm bệnh.
Từ đêm qua bắt đầu, Hoàng Thượng vẫn không có đình chỉ đi tả.
Ánh sáng mặt trời đã nhú lên khỏi mặt biển, thiên địa vạn vật
đều từ trong ngủ say thức tỉnh lại đây. Lã Sưu thấy quân y chẩn bệnh cho Hoàng
Thượng rốt cuộc đi ra, lập tức tiến đến hỏi:“Hoàng Thượng thế nào?”
Quân y lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc trả lời:“Hoàng Thượng đích
thực đã bị nhiễm bệnh dịch. Hơn nữa tình huống so với người bệnh bình thường
còn nghiêm trọng hơn. Nếu cứ đi tả như thế. Không đến hai ngày, Hoàng Thượng sẽ
mất nước mà chết.”
Lã Sưu khiếp sợ lui về phía sau, trong đầu quanh quẩn câu
“Không đến hai ngày, Hoàng Thượng sẽ mất nước mà chết.”. Không thể tưởng được
tình huống của Hoàng Thượng nghiêm trọng như thế.
Quân y tiến lên một bước, quan tâm hỏi:“Tể tướng, ngươi thế
nào?” Cho dù là quân y cũng biết, hiện tại Hoàng Thượng đã ngã bệnh, giờ phút
này Lã tướng tuyệt đối không thể cũng ngã xuống.
“Ta không sao.” Lã Sưu ổn định tâm thần, xua tay ý bảo quân
y rời đi.
Sau khi quân y rời đi, Lã Sưu vẻ mặt kiên quyết, rồi đẩy cửa tiến vào.
Vừa vào phòng, mùi thối gay mũi đánh úp lại, nhưng vẻ mặt Lã
Sưu không thay đổi trực tiếp đi vào, nhìn thấy Hướng Tường Thiên hai giáp lõm
xuống, da mặt nhăn lại. Hoàng Thượng như vậy, làm tầm mắt Lã Sưu bắt đầu mơ hồ.
Hướng Tường Thiên thấy Lã Sưu tiến vào, lập tức đứng dậy,
khàn khàn giọng nói:“Lã tướng, ngươi, ngươi lập tức hạ lệnh xuống cho trẫm, triệu
tập tam quân, chuẩn bị tiến công Thước châu. Hiện tại Long Hạo Thừa đã chết, quân
Long Viêm nhất định sẽ bởi vì rắn mất đầu mà đại loạn. Đây là thời cơ chiếm
lĩnh thước châu tốt nhất.”
Lã Sưu cũng không có lên tiếng trả lời, ngược lại quỳ gối
trước mặt Hướng Tường Thiên, nức nở nói:“Hoàng Thượng, chúng ta đầu hàng đi!”
Hướng Tường Thiên trong mắt khiếp sợ, rồi chuyển thành phẫn
nộ nói:“Không. Trẫm sẽ không đầu hàng. Trẫm quyết không đầu hàng!” Lớn tiếng
quát to, làm yết hầu của hắn vốn khô cạn đau đớn vô cùng.
“Quân y nói tình trạng của Hoàng Thượng nếu không có biện
pháp trị liệu, chỉ sợ không đến hai ngày sẽ chết.” Lã Sưu ngẩng đầu, nhìn thẳng
vào mắt Hướng Tường Thiên nói.
Hướng Tường Thiên sắc mặt khẽ biến rồi sau đó cười nói:“Nếu
dùng tánh mạng của trẫm có thể đổi lấy Thước châu, trẫm cho rằng đáng giá. Trẫm
có thể vì thái tử lưu lại Thước châu, vì dân chúng Triều Dương quốc lưu lại thước
châu. Trẫm cho rằng vô cùng đáng giá.”
Trên mặt Lã Sưu xuất hiện cảm động. Đây là nguyên nhân hắn
nguyện trung thành cùng Hoàng Thượng. Xưa nay có mấy vị đế vương, có thể xem
dân chúng so với tánh mạng của chính mình còn quan trọng hơn. Hoàng Thượng là
minh quân mà chính mình chờ nhiều năm. Bởi vậy, hắn lại càng không thể để Hoàng
Thượng chết. Trong mắt hắn nhiễm lên kiên quyết, bình tĩnh phân tích nói:“Hoàng
Thượng, tuy rằng hiện tại quân Long Viêm là rắn mất đầu. Nhưng ngài không cần
quên Long Viêm quốc còn có hai mươi vạn đại quân ở trong thành thước châu. Mà
hiện tại quân ta, binh linh có thể chiến đấu chỉ có năm vạn. Hoàng Thượng, cho
dù hiện tại ra quân, chúng ta cũng không có một chút phần thắng.”
Hướng Tường Thiên vô lực ngã trở lại trên giường, nhẹ giọng
nói:“Trẫm cũng biết không có phần thắng. Nhưng trẫm không cam lòng a! Thước
châu, ngay tại trước mắt, trẫm lại chỉ có thể đầu hàng.” Nói đến cuối cùng
thành nghẹn ngào.
Lã Sưu quỳ tiến lên, cầm tay Hoàng Thượng, nói:“Hoàng Thượng,
rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Thần, cho dù hy sinh tất cả, cũng sẽ
trợ giúp Hoàng Thượng có được Thước châu, xin Hoàng Thượng tạm thời nhẫn nại một
chút.”
Hoàng Thượng cảm động quay đầu nhìn Tể tướng, khóc không ra
tiếng nói:“Lã tướng, trẫm tin tưởng ngươi.”
Sau đó, Lã Sưu bắt đầu phái sứ giả, mang theo thư đầu hàng
đưa đến Thước châu. Triều Dương quốc nguyện ý lui quân, và bồi thường tất cả tổn
thất do chiến tranh mang lại đối vơi Long Viêm quốc.
Quân Long Viêm cùng lúc này cũng hy vọng mau chóng chấm dứt
chiến tranh, trở lại Viêm Đô. Dù sao, tình huống của Hoàng Thượng không mấy lạc
quan, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Bọn họ hy vọng có thể trở lại hoàng cung nơi sở
hữu dược liệu trân quý nhất thiên hạ. Bởi vậy, quân Long Viêm rất nhanh tiếp nhận
điều kiện của quân Triều Dương, sau khi thu được vàng bạc từ quân Triều Dương
đưa đến, mới bắt đầu vận chuyển dược liệu cho bọn họ.
Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc. Quân Triều Dương trả
giá đại giới là mười vạn binh lính chết vì bệnh dịch. Hơn nữa mười vạn binh
lính này đều là binh lính tinh nhuệ của Triều Dương quốc. Bởi vậy, lần này Triều
Dương quốc có thể nói hao tổn nặng, trong thời gian ngắn c