
nhục. Ánh mắt rõ ràng như vậy,
nàng cho dù trì độn cũng biết Long Kình Lệ thích mình. Tuy rằng không biết trước
kia vẫn gọi nàng là xấu nữ Long Kình Lệ vì sao đột nhiên lại thích mình. Nhưng
hiện tại nàng không có thể cùng hắn ngữa bài. Cố ý bỏ qua ánh mắt nóng rực ấy,
nàng mở miệng hỏi:“Các khanh có sự khải tấu?”
Lã Trác dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói:“Thần có chuyện tấu.
Triều Dương quốc tuy rằng đã ký kết hiệp nghị đầu hàng, cũng đã vận chuyển phần
lớn tiền đền bù, mới vừa rồi biên cảnh truyền đến thư hàm của Triều Dương quốc,
hy vọng có thể lùi lại thời gian hoàn trả số tiền còn lại. Thần cho rằng đây rõ
ràng là Triều Dương quốc không muốn bồi thường số tiền còn lại, phải nên cảnh
cáo bọn họ mới được. Thần thỉnh cầu nương nương có thể phê chuẩn một lần nữa xuất
binh tấn công Triều Dương quốc. Như vậy cũng có thể báo thù cho việc Hoàng Thượng
bị hôn mê.” Hắn riêng ở chữ hôn mê càng nhấn mạnh ngữ khí. Mục đích của Lã Trác
đề nghị việc này, ths nhất là để cho Tứ vương gia có cơ hội lập chiến công. Hiện
tại binh lính tinh nhuệ của Triều Dương quốc đều đã chết gần hết trong quá
trình dịch bệnh, còn lại là số binh lính vừa khỏi bệnh, đánh chiếm căn bản
không có khả năng khó khăn. Thứ hai có thể nhắc nhở quần thần tình trạng hiện tại
của Hoàng Thượng. Chỉ cần Tứ vương gia tiêu diệt Triều Dương quốc, mà Hoàng Thượng
vẫn hôn mê, bọn họ sẽ có thể đưa ra yêu cầu lập tân quân.
Lã Trác mưu tính như thế, thông minh như Tô Lệ Nhã làm sao
có thể không biết được? Nhưng nàng lại càng biết hiện tại không thể phát động
tiến công Triều Dương quốc. Thứ nhất, quốc khố hư không, không có dư thừa tiền
để duy trì chiến tranh. Thứ hai, nàng thật sự không muốn dân chúng một lần nữa
lâm vào chiến tranh. Thứ ba, nàng biết Triều Dương quốc tuy rằng lần này quân lực
đã bị tổn hao nghiêm trọng, nhưng Triều Dương quốc vốn là dân tộc du mục, có thể
nói cử quốc vì binh (mọi người có thể làm binh lính). Nếu thực sự bức bọn họ
vào đường cùng, thì nhất định không có lợi gì.
Long Kình Lệ thấy phía sau vẫn im lặng, nghĩ Tô Lệ Nhã bị đề
nghị của Lã Trác làm cho dao động, muốn mở miệng nguyện ý thống lĩnh ba quân xuất
chinh. Nhưng giọng nói mềm nhẹ lại vang lên trước hắn một bước:“Ai gia biết Lã
đại nhân là vì suy nghĩ cho Long Viêm quốc. Ai gia cũng nói thẳng. Hiện tại quốc
khố hư không, thật sự là không có khả năng duy trì chiến tranh. Điểm này, Hách
đại nhân hẳn là rõ ràng nhất.”
Trở thành tiêu điểm của quần thần Hách Huy cũng không thể
không nói:“Quả thật quốc khố đã không thể duy trì chiến tranh.”
Lã Trác và Long Kình Lệ trao đổi ánh mắt, ý muốn vô luận như
thế nào cũng phải thúc đẩy trận chiến này. Ở phía sau rèm Tô Lệ Nhã nhìn thấy tất
cả, vội vàng cố ý ôm bụng rên rỉ.
Thượng Quan Hành quan tâm ra tiếng hỏi:“Nương nương, ngài
làm sao vậy?”
“Hành tướng, ai gia bỗng nhiên cảm thấy bụng rất đau.” Giọng
nói thống khổ từ phía sau rèm truyền đến.
Đã sớm muốn nhanh chấm dứt lần lâm triều này Thượng Quan
Hành lập tức nói:“Người tới mau mời Trình Thái y lại đây. Các ngươi còn sững sờ
ở đó làm gì. Mau đỡ nương nương trở về phượng loan điện. Trong bụng hoàng hậu
là long mạch. Có chuyện gì, nô tài các ngươi có thể gánh tội sao?”
Rất nhanh, thái giám, cung nữ lập tức luống cuống tay chân đỡ
Tô Lệ Nhã ly khai, lưu lại quần thần đang kinh ngạc. Đương nhiên, Lã Trác không
có kinh ngạc, chính là thầm nghĩ hoàng hậu nương nương thật lợi hại, người xưa
là mượn đi tiểu trốn tránh, mà hoàng hậu nương nương lại lấy long mạch trong bụng
làm cớ, công khai bãi triều, tránh bọn họ gây sức ép. Chỉ sợ lần này hoàng hậu
nương nương đau bụng có thể đau đến một
thời gian. Ngưng lâm triều vài ngày.
Ngược lại với tâm tư đang tính kế của Lã Trác, Long Kình Lệ
lại đơn giản hơn. Hắn mắt mang lo lắng nhìn Tô Lệ Nhã ly khai.
Thông minh như Hách Huy đương nhiên cũng đoán được hoàng hậu
nương nương không phải thực sự bụng đau, này chính là chiêu kéo dài thời gian
đi! Nhưng từ việc này cũng có thể nhìn ra hoàng hậu nương nương thông minh. Hắn
thật vô cùng chờ mong không lâu nữa có thể cùng hoàng hậu nương nương đơn độc độc
gặp mặt. Nếu hoàng hậu nương nương thực sự là người thông minh, như vậy nàng nhất
định sẽ tìm mình, lôi kéo chính mình. Hách Huy trong mắt hiện lên tia chờ mong.
Ngoài phượng loan điện tràn ngập không khí khẩn trương, bởi
vì hoàng hậu nương nương đang xem bệnh, tất cả nô tài đều bị yêu cầu ở ngoài điện
chờ mệnh lệnh. Trong phượng loan điện của còn lại Tô Lệ Nhã, Lâm Tư, Thượng
Quan Hành, Trình Lân cùng với Long Hạo Thừa đang hôn mê ở trên giường. Mọi người
vây quanh phía sau Trình Lân, nín thở chờ đợi kết quả Trình Lân chẩn đoán cho
Long Hạo Thừa.
Thời gian ở một phần một giây đi qua, trong điện im lặng
ngay cả tiếng thở dốc đều có thể nghe được. Rốt cục, Trình Lân thu hồi tay bắt
mạch. Tô Lệ Nhã khẩn cấp hỏi:“Thế nào, Trình Lân?”
Trình Lân sắc mặt tái nhợt cùng ngưng trọng đã muốn thuyết
minh tình huống không khả quan:“Hoàng hậu nương nương, tình trạng của Hoàng Thượng
bây giờ rất khó