
oạn không cam lòng cùng phẫn nộ.
Lực chú ý tập trung tình hình trên bờ Long Hạo Thừa cũng
không có chú ý tới hai hộ vệ bên cạnh sắc mặt dị thường, cũng không có chú ý tới,
thuyền vốn không có thẳng tắp hướng bờ bên kia chạy tới, ngược lại lệch khỏi quỹ
đạo giữa các thuyền khác. Bọn họ trao đổi ánh mắt, nhanh chóng rút đao hướng
Long Hạo Thừa chém tới.
Mặt đao phản xạ hàn quang, làm Long Hạo Thừa bản năng rút
đao ngăn cản một đao trong đó hướng ngực hắn đâm tới, một cái khác hướng đầu hắn
bổ tới, hắn nguy hiểm mà né qua, đại đao chỉ chém đứt dây thừng của mũ giáp. Hắn
khó có thể tin nhìn hai hộ vệ luôn trung thành cư nhiên lại hướng đao vào mình.
Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới hai người này hẳn là dịch dung. Thủ hạ của hắn ra
tay sẽ không lưu tình.
Hai người này chính là người Long Kình Lệ sắp xếp gài vào bên
cạnh Long Hạo Thừa, dùng để ám sát hắn. Hai người bọn họ luôn luôn chờ đợi có hội
Long Hạo Thừa ở một mình, dù sao bình thường, bên cạnh hắn đều có Chu Phong. Hiện
tại thật vất vả đợi được Long Hạo Thừa một người, hơn nữa còn ở trên thuyền,
này tuyệt đối là cơ hội tốt. hai người bọn họ lập tức nhân cơ hội ám sát hắn. Vốn,
bọn họ tưởng một đao có thể lấy được mạng của Long Hạo Thừa không hề phòng bị,
nhưng bọn họ đã xem nhẹ năng lực của hắn, thời gian tính toán sai lầm.
Nhưng bọn họ dù sao cũng là người Long
Kình Lệ phái tới ám sát Long Hạo Thừa, thân thủ tự nhiên không kém. Rất nhanh,
trên thuyền nho nhỏ liền triển khai đánh nhau. Long Hạo Thừa nín thở ứng phó thế
tiến công liên hồi của hai người, rồi không khách khí phản kích.
Trên thuyền truyền đến tiếng đánh nhau, rất nhanh làm cho
Chu Phong chú ý tới. Hắn không lòng dạ nào ham chiến, phản thủ một chưởng bức
lui Hướng Tường Thiên, sau đó phi thân đến bên bờ, lập tức tiến lên thuyền.
Hướng Tường Thiên lui về phía sau cũng chú ý tới tình huống
trên thuyền. Bạc môi nổi lên tươi cười, nói:“Lấy cung tên trong ta.”
Trên thuyền đánh nhau rất nhanh liền phân thắng bại. Hai
thích khách đều đã bị trọng thương, đồng thời bị chế ngự. Trừ bỏ mất đi dây thừng
cố định mũ giáp khi mới đánh nhau rơi xuống, thì Long Hạo Thừa hoàn toàn không
tổn hao gì . Điều này làm cho Chu Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Binh — binh –” Hai thích khách rốt cục quỳ xuống. Long Hạo
Thừa từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng hỏi:“Nói, là ai phái các ngươi đến ám
sát ta.”
Thích khách cũng không có trả lời, ngược lại rút đao hung
hăng hướng đáy thuyền đâm tới, rồi cắn độc dược giấu ở trong miệng, khí tuyệt bỏ
mình.
Long Hạo Thừa bởi vì nước đã săp đến chân, nên không thể
không chuẩn bị phi thân, hướng tới gần chỗ thuyền của Chu Phong bay đi.
Nhưng hắn không có chú ý tới, ở trên thành lâu, tay trong
tay Hướng Tường Thiên, đã nhắm chính mình. Hướng Tường Thiên đem tên nhắm ngay
đầu Long Hạo Thừa nơi duy nhất không có khôi giáp bảo vệ, bạc môi nổi lên cười
lạnh, nói:“Long Hạo Thừa, tuy rằng không thể bắt sống ngươi, nhưng có thể tự
mình đưa ngươi đến hoàng tuyền, để tế vong hồn cũng năm vạn binh lính cũng
không tệ.” Sau đó hắn buông tay vẫn luôn căng dây cung ra.
“Hưu –” tên thẳng tắp, lấy tốc độ cực nhanh hướng Long Hạo
Thừa vọt tới. tốc độ này thật sự là quá nhanh, mau đến nổi làm cho tất cả mọi
người không có chú ý tới. Chờ Long Hạo Thừa nghe được tiếng tên bên tai, chuẩn
bị huy đao ngăn cản thì đã quá muộn, tên thẳng tắp bắn vào sườn não của hắn.
Đau đớn kịch liệt đánh úp lại, thế giới giống nhau trong một khắc trở nên im lặng
không tiếng động.
“Hạo Thừa, chàng nhất định phải bình an trở về. Ta nhất định
sẽ chờ chàng.” dung nhan quen thuộc hiện lên trước mắt.
“A Nhã!” Long Hạo Thừa khẽ lẩm bẩm lời cuối cùng, rồi ngã
vào trong nước.
“Hoàng Thượng –” Chu Phong lớn tiếng kêu lên, sau đó nhảy
vào trong nước.
“Ha ha ha –” Ở thành lâu truyền đến tiếng cười điên cuồng của
Hướng Tường Thiên. Rốt cục, rốt cục, tên Long Hạo Thừa đáng giận kia đã chết
trong tay hắn. Nhưng tiếng cười cũng không có liên tục bao lâu, một trận cảm
giác ghê tởm xông tới. Hắn lập tức đứng ở đầu tường nôn mửa. Theo sau, cảm giác
đau đớn từ trong bụng truyền đến, một cỗ xúc động muốn đi vệ sinh lập tức đánh
úp lại. Lại bị đau bụng tra tấn đứng không nỗi. Rất nhanh, hạ thân liền cảm thấy
một trận dinh dính. Đi tả không ngừng. Điều này làm cho Hướng Tường Thiên sắc mặt
trở nên tái nhợt vô cùng. Bởi vì, hắn đối với bệnh trạng này vô cùng quen thuộc.
Lúc này Lã Sưu đuổi tới, vừa vặn thấy màn này. Nhìn Hoàng
Thượng dưới thân là chất lỏng màu vàng, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, chẳng lẽ
Hoàng Thượng cũng nhiễm bệnh? Cảm giác bất an cấp tốc bành trướng. Hắn không thể
không hạ lệnh cho người lập tức đem Hướng Tường Thiên đưa đến quân y chỗ.
Gió đêm tinh tế thổi vào trong phượng loan điện, thổi lên
người trên giường giờ phút này đang ngủ say. Tô Lệ Nhã vốn đang ngủ say bỗng
nhiên mày co rút nhanh, tựa hồ thấy ác mộng.
“Hạo Thừa –” Tô Lệ Nhã bỗng nhiên hô to một tiếng, mãnh liệt
thở dốc từ trên giường ngồi bật dậy.
Lâm Tư vẫn ngủ ở trong phòng nhỏ bên cạnh r