
hỉ sợ rất khó khôi phục
lại. Mà Long Viêm quốc, tắc có ba châu lọt vào vòng chiến, dân chúng chết trong
trận chiến đạt hơn năm vạn người. Bất quá, có tiền bồi thường của Triều Dương
quốc, dân chúng sống sót bắt đầu một lần nữa dựng lên nhà cửa của chính mình.
Long Hạo Thừa vẫn trong tình trạng hôn mê được quân hộ vệ và
Trình Lân dẫn đầu lộ trình trở về Viêm Đô.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào trong điện hoàng hậu, chiếu
lên hai người đang ôm nhau trên giường lớn.
“Ân ~” Một người trên giường giật mình. Tô Lệ Nhã mơ hồ mở mắt
ra, nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, không khách khí hôn lên trên bạc môi khêu
gợi.
Nàng từ từ nhắm hai mắt, tinh tế hôn, sau đó mở hy vọng
trong mắt ra, nhưng khi ngọn lửa hy vọng nhìn thấy người dưới thân không hề có
động tĩnh, rất nhanh liền dập tắt. Nàng phải thất vọng bao nhiêu lần mới có thể
chờ Hạo Thừa từ người thực vật tỉnh lại. Hắn đã nằm ngủ mười ngày, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Nàng vĩnh viễn không quên được thời điểm nhận được tin vui
chiến thắng, vui vẻ sửa soạn, chỉ vì muốn có bộ dáng xinh đẹp đi nghênh đón Hạo
Thừa trở về. Nhưng chờ được cũng là bộ dáng hắn bị người nâng trở về. Nhìn
gương mặt tái nhợt không hề có tí máu, nàng nghĩ hắn sẽ vĩnh viễn rời khỏi
chính mình. Thế giới giống như trong khắc tan biến, thân thể không chịu khống
chế kịch liệt run rẫy.
Lâm Tư ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, không thể không đem tin
tức sớm nhận được nói cho nàng:“Nương nương, Hoàng Thượng vẫn chưa băng hà, chỉ
bị thương nặng hôn mê thôi.” Nàng cố ý đem bệnh tình của Hoàng Thượng nói một
cách nhẹ nhàng qua loa, chỉ vì trấn an A Nhã thôi. Trên thực tế, tình huống của
Hoàng Thượng vô cùng suy yếu. Nàng đã phái người đi hỏi thăm tin tức, nên hai
ngày trước đã nhận được tin, Hoàng Thượng bị tên bắn trúng não, đến nay đã hôn
mê gần mười ngày. Hơn nữa, một chút dấu hiệu thức tỉnh đều không có. Nhưng nàng lại lựa chọn giấu diếm, dù sao đối với A
Nhã đã mang thai năm tháng thật sự là đả kích quá lớn. Biết trễ một chút A Nhã
có thể giảm chút lo lắng..
Tô Lệ Nhã hít sâu một hơi, đến gần, vươn tay đang áp chế run
rẫy, khẽ chạm gương mặt tái nhợt, sau khi cảm thấy có hơi thở ấm ấp truyền đến,
nàng mới thở ra một hơi, vội vàng bảo người cẩn thận đưa Long Hạo Thừa vào
cung.
Nhưng giấy vẫn không gói được lửa. Ngày thứ ba phát hiện
khác thường Tô Lệ Nhã không ngừng truy hỏi Trình Lân, rốt cục biết được chân tướng.
Não bộ trúng tên?! Khó trách ngày đó, nàng lại mơ thấy ác mộng chân thật đến thế.
Hóa ra đúng đêm đó Hạo Thừa đang đấu tranh sinh tử. Tuy rằng, hắn cuối cùng đã
giữ được mạng. Nhưng nàng biết não là bộ phận quan trọng như thế nào. Y thuật của
Trình Lân có cao tới đâu, nhưng với thời đại thiếu thốn điều kiện khoa học kĩ
thuật này, thì cơ hội tỉnh lại từ người thực vật là rất mong manh. Có thể là một
tháng, cũng có thể là một năm, thậm chí là – trong mắt nổi lên đau thương cùng
nồng đậm bất an: Thậm chí là vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Tuy rằng không muốn
đối mặt tình huống như vậy, nhưng nàng vẫn không thể không bức chính mình đối mặt.
Bởi vì, nàng tinh tường biết hiện tại chính mình tuyệt không thể rồi ngã xuống.
Hạo Thừa trước khi đi đã phong nàng làm giám quốc, nàng nhất định phải giúp hắn
bảo vệ tốt hoàng đế của hắn, quốc gia của hắn.
Thu hồi thất vọng, nàng nhẹ giọng vỗ về gương mặt tuấn mỹ,
ôn nhu nói:“Hạo Thừa, chàng không thể ngủ lâu
a! Ngủ đủ nhớ phải tỉnh lại giúp ta nha!” Nói đến cuối cùng trở thành
nghẹn ngào. Nàng bắt buộc chính mình thu hồi nước mắt, đứng dậy. Hiện tại nàng
không thể khóc. Khóc sẽ đem tất cả kiên cường mà nàng cố gắng duy trì đánh vỡ.
Hiện tại nàng phải kiên cường, cũng chỉ có thể là kiên cường. Hai ngày trước
Long Kình Lệ đã một lần nữa trở lại triều đình. Sự bình tĩnh miễn cưỡng trong
triều đã bởi vì hắn trở về mà đánh vỡ. Mà Lã gia cùng Hà gia rõ ràng phụ thuộc
vào hắn.
Nàng biết thế giới này không thể không có gió lùa tường. Cho
dù nàng muốn giấu diếm bệnh tình của Hạo Thừa, nhưng với cơ sở ngầm trong cung
của Hà gia, vẫn sẽ có biện pháp biết được tình huống của hắn. Mà Long Kình Lệ lấy
một bộ dạng tân hoàng đế tiếp theo ngạo nghễ đứng đầu bách quan, đứng ở phía
trước Thượng Quan Hành. Long Kình Lệ tuy là người hữu dũng vô mưu, nhưng dù sao
cũng là người lớn lên trong hoàng thất, tinh thông thủ đoạn, bởi vậy, mới có thể
thoải mái mượn sức Lã gia và Hà gia. Hơn nữa, nếu Hạo Thừa thật sự không thể tỉnh
lại, hoặc là – trong mắt của nàng nhiễm lên thâm trầm thống khổ: Hoặc là thật sự
có vạn nhất, mà trong bụng nàng lại không biết có phải là hoàng tử hay không.
Cho dù là hoàng tử, chỉ sợ Long Kình Lệ cũng sẽ không từ bỏ cơ hội ngàn năm có
một như vậy. Nàng cần phải áp chế Long Kình Lệ trước, về phương diện khác cần
mượn sức của Hách gia.
“Nương nương, đã đến giờ lâm triều!” Lâm Tư ra tiếng nhắc nhở
nói.
Tô Lệ Nhã hít sâu một hơi, khôi phục thần thái ngạo nghễ uy
nghi đi vào đại điện.
………………………………………………………………………………………………………………………
Giờ phút này triều đình có chút giống phố xá sầm uất,