
ng dân chúng, một mặt âm thanh lạnh lùng nói:“Hướng Tường Thiên, ngươi không
biết là lần này tình hình bệnh dịch bùng nổ thời gian quá mức trùng hợp sao?”
Hướng Tường Thiên lập tức lĩnh hội, gương mặt trẻ tuổi nhất thời
trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:“Là ngươi phái người hạ độc, có phải hay
không?”
“Đúng.” Long Hạo Thừa thản nhiên thừa nhận. Vốn, hắn muốn
kéo dài thêm vài ngày, làm cho tất cả binh lính trong thành đều nhiễm bệnh, phần
lớn binh lính tử vong. Đến lúc đó, mới phái đại quân tiến công quân Triều
Dương. Nhưng đại giới phải trả nhất định là sinh mệnh của dân chúng vô tội
trong thành. Hắn cuối cùng vẫn không thể y theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành.
Lần này, hắn xuất hiện ở đây, mục đích là muốn cứu dân chúng trong thành ra. Vốn
nghĩ đến hiện tại phần lớn binh lính Triều Dương đều nhiễm bệnh, không thể tưởng
được vẫn còn nhiều binh lính không bị nhiễm bệnh như thế. Hơn nữa, con ngươi
đen quét về phía binh lính trang nghiêm có trật tự, không mất đi sức chiến đấu,
không thể không bội phục năng lực lãnh binh của Hướng Tường Thiên. Cư nhiên dưới
tình huống như thế, còn có thể làm cho trong mắt binh lính bảo trì ngọn lửa chiến
đấu.
Cảm xúc phẫn hận bắt đầu từ trong lòng Hướng Tường Thiên cuồn
cuộn lên. Ti bỉ, thật sự là rất ti bỉ. Không thể tưởng tượng được Long Hạo Thừa
cư nhiên dùng biện pháp hạ độc đối phó quân đội của hắn. Phẫn hận pha lẫn cảm
xúc khinh thường từ trên mặt xanh mét của Hướng Tường Thiên biểu hiện ra ngoài.
Một bên Lã Sưu bởi vì chứng thật suy đoán của chính mình mà
sắc mặt cũng trở nên xanh mét.
Về phần binh lính, tắc giống như Hướng Tường Thiên, trên mặt
mang cảm xúc bất mãn phẫn hận.
Long Hạo Thừa cũng không có đem những ánh mắt giống như muốn
băm hắn ra làm trăm đoạn đặt vào mắt, ngược lại bởi vì tất cả ánh mắt của quân
Triều Dương đều tập trung trên người mình mà nhẹ nhàng thở ra, như vậy mới có
thể làm cho dân chúng có thể binh yên thoát thân.
Hắn giọng nói lạnh lùng bắt đầu vang lên nói:“Hướng Tường
Thiên, chỉ cần ngươi đầu hàng, nguyện ý đem quân rời khỏi lãnh thổ Long Viêm quốc,
đồng thời bồi thường tổn thất bởi vì các ngươi xâm lược mà mang đến, ta sẽ đem
giải dược giao cho ngươi.” Vốn hắn có thể yêu cầu nhiều hơn, dù sao hiện tại
quân Triều Dương đã giống như cá nằm trên thớt, chỉ có mặc hắn định đoạt. Nhưng
hắn không có. Thứ nhất, lãnh thổ Triều Dương quốc không có gì đáng giá để hắn
lo lắng, hắn cũng không muốn biết hậu quả của chó cùng rứt giậu. Thứ hai, hắn
muốn tận lực chấm dứt trận chiến tranh này, nhanh chút trở lại Viêm Đô, trở lại
bên cạnh A Nhã . Hắn tuy rằng tin tưởng năng lực A Nhã, nhưng mấy lão hồ li
trong triều cũng không phải người đơn giản. Hắn muốn nhanh chút trở lại bên cạnh
A Nhã, bảo hộ nàng.
Long Hạo Thừa vốn tưởng rằng chính mình đưa ra điều kiện hậu
đãi như thế, Hướng Tường Thiên nếu là một quân vương lý trí, hẳn là sẽ không
chút do dự đáp ứng. Nhưng hắn đánh giá
sai mưu kế và nội tâm phẫn hận của Hướng Tường Thiên rồi.
Hướng Tường Thiên mắt mang khinh thường hừ lạnh nói:“Long Hạo
Thừa ngươi đã dám làm kỹ nữ, sẽ không muốn lập đền thờ trinh tiết đi. Như thế
nào, ngươi cho là điều kiện vừa rồi đối ta tốt lắm sao? Hừ!”
Ánh mắt dắn phẫn hận quét về phía Long Hạo Thừa nói:“Nếu hôm
nay, ta không bắt ngươi. Như thế nào có thể nhìn mặt năm vạn binh lính vô tội
chết đi. Hơn nữa –” Hắn trong mắt xuất hiện tính kế nói:“Hơn nữa, chỉ cần bắt lấy
ngươi hoàng đế Long Viêm quốc, tin tưởng cấp dưới của ngươi cũng nhất định sẽ
ngoan ngoãn giao ra giải dược.”
Long Hạo Thừa mặc dù có chút kinh ngạc nhìn Hướng Tường
Thiên, nhưng trong mắt vẫn tự tin nói:“Hướng Tường Thiên, ngươi cho là ngươi có
thể bắt sống được đến ta sao?” Mới vừa rồi, hắn đã dùng khóe mắt dư quang chú ý tới tất cả dân
chúng đã an toàn lên thuyền. Hắn có thể dùng hết sức chiến đấu.
Hướng Tường Thiên tự phụ cười nói:“Vậy chúng ta thử xem!” Hắn
vươn tay chỉ Long Hạo Thừa, cao giọng mệnh lệnh nói:“Không tiếc tất cả đại giới
phải bắt sống Long Hạo Thừa.”
Binh linh sớm đã sẵn sàng, lập tức lên tiếng trả lời uy dũng
mà lên.
Long Hạo Thừa xác định tất cả dân chúng đều đã lên thuyền, vốn
hạ lệnh quân hộ vệ ứng chiến. Chính hắn bảo Chu Phong âm thầm lui lại.
Hướng Tường Thiên làm sao có thể cho Long Hạo Thừa đơn giản
rời đi như thế. Hắn cầm trong tay đại đao phi thân xông lên, liên tục chém ngã
mười mấy hộ vệ bên cạnh Long Hạo Thừa, miệng còn reo lên:“Long Hạo Thừa, là nam
nhân, sẽ không tránh ở phía sau người khác.”
Long Hạo Thừa làm sao có thể ngây thơ trúng kế khích tướng của
hắn như thế? Chu Phong đối với hai hộ vệ bên cạnh nói:“Ngươi bảo hộ Hoàng Thượng
rời đi.” Rồi dương đao hướng Hướng Tường Thiên chém tới.
Long Hạo Thừa tự nhiên biết mục tiêu của quân Triều Dương là
mình, chỉ cần hắn ly khai là sẽ yên ổn. Hắn rất nhanh hướng thuyền nhảy xuống.
“Xôn xao –” tiếng con thuyền bắt đầu rời khỏi bờ sông. Hắn
nhìn chằm chằm chờ Chu Phong và hộ vệ đến.
“Long Hạo Thừa, không cho phép trốn!” Xa xa nghe tiếng Hướng
Tường Thiên hỗn l