
ất nhanh liền đẩy
cửa tiến vào, nhìn thấy cũng là Tô Lệ Nhã đang cấp tốc run run. Nàng nhẹ giọng
đi đến trước giường, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm đang run run.
Trên tay truyền đến ấm áp làm cho Tô Lệ Nhã từ trong sợ hãi
khôi phục lại. Nàng nắm chặt ấm áp trong tay nói:“Tiểu Tư, ta vừa rồi nằm mơ thấy
cả người Hạo Thừa đều là máu ngã xuống. Thiệt nhiều, thiệt nhiều máu a!”
Nhìn người đang tự thì thào, Lâm Tư không thể không lớn tiếng
nói:“Nương nương, đây chỉ là mộng. Không phải thật.”
Giọng nói truyền vào tai của nàng. Tô Lệ Nhã ôm cổ Lâm Tư, nức
nở nói:“Đúng vậy! Là mộng. Nhưng lại rất chân thật. Chân thật giống nhau Hạo Thừa
ngay tại trước mắt ta ngã xuống.”
Lâm Tư vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu an ủi nói:“Tốt lắm. Tất
cả đều là mộng.”
Tô Lệ Nhã rốt cục ngừng run rẫy, nhưng vẫn không xua đi được
bất an làm nàng ngẩng đầu nói:“Tiểu Tư, ngươi lập tức phái người đi Thước châu.
Ta muốn xác định Hạo Thừa vẫn bình an vô sự.”
Lâm Tư lập tức lĩnh mệnh rời đi.
phượng loan điện to như vậy chỉ con lại có Tô Lệ Nhã. Cổ bất
an kia lại ngẩng đầu, gắt gao bắt lòng của nàng. Điều này làm cho người không
thở nổi, nàng đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, cảm thụ được gió lạnh thổi vào mặt, hy vọng
cái lạnh trên mặt xua tan bất an trong lòng. Nhưng bàn tay nắm cửa sổ khẽ run
biểu hiện tác dụng của gió lạnh không lớn. Thế nhưng Tô Lệ Nhã cũng không có rời
đi bên cửa sổ. Bởi vì, chỉ có gió lạnh quất vào mặt cảm giác đau đớn mới có thể
làm cho nàng từ trong bất an thoáng khôi
phục chút thần trí. Một đêm này, nàng đứng ở bên cửa sổ cho gió lạnh thổi vào.
……………………………………………………………………………………………………………………
Thước châu, trong lều trại Trình Lân đèn đuốc sáng trưng.
Long Hạo Thừa một thân toàn máu sắc mặt tái nhợt vô cùng nằm ở trên giường bệnh.
Trong lều trại, Trình Lân biểu tình ngưng trọng nhìn mũi tên cắm vào bên sườn
não của Long Hạo Thừa.
Vốn với mũi tên này là không thể giữ được mạng sống. Đơn giản,
mũi tên cũng không có thẳng tắp đâm vào ót hoặc là huyệt thái dương. Trọng yếu
nhất là Chu Phong lập tức lao tới đưa Long Hạo Thừa ra khỏi nước, làm cho hắn vẫn
chờ ở bờ bên kia lập tức thi châm, mới có thể tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn.
Nhìn mũi tên dưới ngọn đèn, hắn biết phải lập tức lấy ra. Nhưng
vị trí mũi tên này bắn vào dù sao cũng là đầu. Bộ phận quan trọng nhất của con
người. Hắn cũng chưa từng có lấy tên từ trên đầu ra bao giờ.
Chu Phong chịu không nổi Trình Lân vẫn không động thủ, lo lắng
quỳ nói:“Trình quân y, van cầu ngươi, nhất định phải cứu Hoàng Thượng. Hoàng
Thượng phải về Viêm Đô.”
“Hoàng Thượng giao cho ngươi.” Trong đầu hiện lên dung nhan
trịnh trọng nói. Hắn rốt cục hạ quyết định, dứt khoát xoay người đối với Chu
Phong nói:“Như thế này, vô luận ta làm cái gì, xin hãy tin tưởng ta. Ta làm hết
thảy đều là vì cứu Hoàng Thượng.”
“Ân.” Chu Phong trịnh trọng nói.
Trình Lân mở hòm thuốc ra, cầm tiểu đao lạnh ngắt, đi tới bỏ
vào trong lửa. Nhìn ngọn lửa nhảy lên, hắn biết đây được xem như là ca bệnh
quan trọng nhất trong đời của hắn. Tình huống hiện tại của Long Hạo Thừa trừ bỏ
mũi tên bên ngoài, không còn phương pháp. Tuy rằng đối với cấu tạo của đầu người,
hắn đã từng thông qua việc đút lót cho người canh giữ bên trong nghĩa trang,
lén lút nâng mấy cổ thi thể không người nhận, mở ra nghiên cứu. Bởi vì hắn đối
với phương pháp mở đầu lâu trong sách thuốc của Trình gia cảm thấy hứng thú.
Nhưng đây dù sao cũng chỉ là trên sách vở, mà hắn nghiên cứu đều là những thi
thể đã chết. Hiện tại nằm ở trước mặt hắn người còn sống, hơn nữa là hoàng đế
Long Viêm quốc, người mà Tiểu Nhã cầu xin hắn nhất định phải bảo đảm bình an.
Nhưng trừ bỏ lấy tên ra khỏi đầu, hắn đã không còn biện pháp nào khác. Với lại,
lấy tình trạng thân thể của Long Hạo Thừa hiện tại cũng chống đỡ không được bao
lâu. Trong mắt xuất hiện kiên quyết, Trình Lân cầm lấy đao trong ngọn lửa hướng
trên giường đi đến.
Giải phẫu đầu lấy tên ra vẫn liên tục đến hừng đông. Trong
khoảng thời gian này, thấy Trình Lân kiên quyết cắt mở đầu của Long Hạo Thừa Chu Phong có vài lần muốn vươn tay ngăn cản hắn.
Nhưng cuối cùng vẫn không có vươn tay.
“Đương –” một tiếng, mũi tên rốt cục từ trong đầu Long Hạo
Thừa lấy ra. Sắc mặt Trình Lân đã tái nhợt vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên
trì khâu miệng vết thương lại, sau đó đưa tay bắt mạch cho Long Hạo Thừa.
Chu Phong lo lắng hỏi:“Hoàng Thượng thế nào?”
Trình Lân sau khi cảm thấy mạch đập tuy rằng mỏng manh nhưng
tồn tại chân thật, thu hồi tay, cước bộ lảo đảo lui về phía sau ngã ngồi ở ghế
trên, nhẹ giọng trả lời:“Hiện tại tên đã lấy ra. Nhưng bởi vì tên bắn vào vị
trí là não, bởi vậy, Hoàng Thượng bao lâu mới tỉnh, ta không có nắm chắc. Thế
nhưng, có một chút, có thể khẳng định là, mạng Hoàng Thượng đã được bảo vệ.”
Chu Phong vừa nghe mạng Hoàng Thượng được bảo vệ, vui sướng
cảm tạ nói:“Cám ơn ngươi, trình quân y. Cám ơn ngươi.”
Nhưng trả lời hắn cũng là Trình Lân té xỉu trên mặt đất.
Chu Phong vừa thấy lập tức kêu quân y đang ở trướng ngoại tiến
vào. Kinh quân y c