
ăm.
Diệp Cô Dung liền chúc mừng anh.
Nhiếp Dịch Phàm cũng gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô. Cô
phải dùng toàn bộ ly trí mới khống chế được ý muốn hồi âm lại cho anh.
Cô không biết, Nhiếp Dịch Phàm cũng giống cô là cố gắng kiềm chế cảm
giác xung động muốn gọi điện thoại cho cô, anh đứng sau khung cửa sổ
nhìn ra khu rừng phía sân sau một mảnh tuyết trắng xóa, anh ngắm nhìn
rất lâu, khí lạnh hướng đông bắc đặc biệt lạnh hơn xuyên thấu qua song
cửa sổ phả vào mặt, làm anh có một cảm giác hoang vắng và tuyệt vọng mà
trước nay chưa từng có.
Anh nhớ tới bóng dáng của Diệp Cô Dung trong chiếc áo choàng lông màu hồng giống như một bông gạo đỏ đi qua khu rừng tuyết phía sau. Cô cực
kỳ sợ lạnh, cảnh tuyết dù đẹp đến mấy cũng rụt tay lại xoa vào nhau rồi
líu ríu khen vài câu. Tình yêu cuồng nhiệt hai năm đó, anh rất nồng nàn
đắp tặng người tuyết cho cô, về sau không hiểu thế nào sự nhiệt tình đã
dần dần biến mất. Đại để một việc làm cứ lặp lại trong thời gian dài sẽ
trở nên khô khan không còn thú vị nữa, hôm nay có thể dự đoán được ngày
mai, sau này cũng không có gì hơn lần này, ngày qua ngày năm qua năm,
tình yêu thâm sâu không trải qua được thiên trường địa cửu mà lại trở
nên hao mòn dần.
Khi một người ngày ngày sống như vậy, sẽ mơ ước hướng đến được sống
những ngày chưa từng có, đối diện với đồng nghiệp bạn bè hàng ngày hàng
đêm với cuộc sống không bị ràng buộc, anh bắt đầu dao động hơn một lần
thèm muốn được như vậy, người khác ở bên ngoài ăn chơi rượu chè, còn anh thì lẻ loi, đơn độc ở nhà với bạn gái...
Anh nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bộ dạng thất thần, rất giống như trong các bộ phim Hàn.
***
Ngày đầu tiên đi làm sau tết, bảo an dưới lầu gọi điện cho Diệp Cô
Dung tới nhận một gói bưu kiện, lúc này cô mới nhớ trong kỳ nghỉ vừa rồi có nhận được điện thoại nói là có một bưu phẩm của cô được gửi tới. Cô
tưởng là văn kiện gì của công ty, liền nhờ đối phương đưa tới chỗ bảo an dưới lầu của công ty, đợi khi cô đi làm thì sẽ nhận lấy.
Khi cô vừa nhận bưu kiện, không hề có danh thiếp địa chỉ hay số điện
thoại gì, cô nghi hoặc mở ra xem, đó là một bó hoa hồng đã héo rũ từ
lâu, cũng may do thời tiết rất lạnh nên không bị hư thối, vẫn còn lưu
lại mùi hương thơm của hoa.
Đồng nghiệp cười nói, khẳng định ông xã gửi quà tặng nhân ngày lễ tình nhân.
Ngất xỉu! Cô gần như quên hẳn ngày lễ này. Nhưng đây không phải là
phong cách của Nhiếp dịch Phàm, từ trước đến này anh rất phản cảm với lễ tiết của người phương Tây, kiên trì cho rằng tình yêu không cần dùng
hoa hồng để chứng mình, mặc dù mấy năm yêu nhau thắm thiết cũng có chút
ngoại lệ tặng quà vài lần, nhưng suy cho cùng thì tất cả hầu như là
miễn.
Chẳng lẽ là anh thật sao? Trừ phi anh muốn quay lại?
Cô ném hoa vào thùng rác, bận rộn đến tận trưa nhưng tâm trạng vẫn
không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía thùng rác. Cuối cùng vào giữa
trưa cô không kiềm chế được gửi cho Nhiếp Dịch Phàm một tin nhắn, đề
nghị anh đừng giở trò kiểu đấy nữa, cô và anh tuyệt không thể nào nữa.
Một lúc lâu Nhiếp Dịch Phàm hồi âm lại: Giở trò gì?
Diệp Cô Dung ngờ vực, chẳng lẽ hoa không phải do anh tặng ư? Vậy thì ngoại trừ anh ra thì còn ai?
Một lát sau, Nhiếp Dịch Phàm gọi điện thoại đến. Cô nhấn nút nghe,
giọng nói của anh khàn khàn, như vừa ngủ dậy: "Tin nhắn vừa rồi của em
là có ý gì?"
Ngữ khí của anh dường như thực sự không biết chút nào, không giống là giả vờ. Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: "Trong lòng anh
biết rõ mà."
Anh im lặng một chút, ngữ khí có chút xót xa chân thành: "Dung Dung, chúng ta thực sự không có khả năng hay sao?"
Cô trả lời cứng ngắc: "Không."
Lần thứ hai anh im lặng.
Cô nuốt nước bọt khan, tiếp tục nói: 'Còn nữa, đừng tặng hoa cho em nữa, em đã nói rất rõ ràng rồi, em không muốn dây dưa."
Nhiếp Dịch Phàm vẫn duy trì sự im lặng, giữa hai người yên ắng chỉ có tiếng mạch động, Diệp Cô Dung đang định ngắt điện thoại, anh bỗng nhiên nói: 'Em lầm rồi, anh không hề tặng hoa gì cho em..."
Diệp Cô Dung sửng sốt, lập tức cảm giác mặt mình nóng bừng lên.
"Có lẽ là người khác tặng, sao em không xem phiếu chuyển giao xem?" Giọng điệu anh có chút khó chịu.
"Xin lỗi." Diệp Cô Dung vội vàng ngắt điện thoại, trong lòng hối hận
muốn chết, sao mình không nhớ mà xem phiếu chuyển giao nhỉ, hiện giờ
ngược lại giống như là cô mượn cớ này để dây dưa với Nhiếp Dịch Phàm.
Cô lục trong thùng rác tìm được phiếu chuyển giao, tìm được tên công
ty chuyển giao, liền gọi điện tới hỏi, rất nhanh biết được hoa hồng là
từ nước ngoài gửi đến.
Cô lấy điện thoại lập tức gọi cho Nhan Cảnh Thần.
Giọng nói của anh nghe như đang ngủ, tiếng nói khàn khàn: 'Diệp Cô Dung, cô còn nhớ để mà gọi điện ..."
"Nhan Cảnh Thần, hoa hồng có phải là do anh tặng không?" Cô hỏi thẳng luôn.
"Ha ha..." Giọng nói của Nhan Cảnh Thần lập tức hưng phấn lên, "Cô nhận được rồi à, thích không?"
"Thích cái rắm! Sao trong bưu kiện lại không đề tên người gửi hả?"
"Tôi quên mất." Nhan Cảnh Thần giật mình nói: 'Hả? Nghe khẩu khí của cô hình nh