
để mình bị thiệt thòi. Cô còn trẻ, không cần vì thời gian sau này không
xác định được mà tự chói chặt lấy mình, chuyện tương lai xác thực không
ai biết trước được, chỉ cần có lòng tin, mọi việc nỗ lực, còn lại thì
giao hết mọi phiền não cho ông trời.
Nhan Cảnh Thần thấy Diệp Cô Dung hai tay cầm lấy cái bát chẳng nói gì, nhướng mày hỏi: "Đang nghĩ gì đó?"
Diệp Cô Dung bỗng nhiên thấy bộ dạng đó của Nhan Cảnh Thần rất tuấn
tú, ngũ quan thâm trầm vì thế mà bỗng nhiên sống động, đôi mắt sâu thẳm
dường như có sóng điện, cô bật cười, thành thật nói cảm ơn: "Cảm ơn
anh."
Nhan Cảnh Thần khẽ cười: "Tôi lại phát hiện cô có một đặc điểm."
Diệp Cô Dung mỉm cười: "Là gì vậy?"
Nhan Cảnh Thần trả lời: "Hỏi một đằng trả lời một nẻo."
Diệp Cô Dung càng cười lớn.
"Ngồi với một người đàn ông, lại nghĩ đến một người đàn ông khác là hành vi bất lịch sự."
"Trời đất chứng giám, tôi đang nghĩ đến anh." Cô nói dối.
"Thật sao?" Nhan Cảnh Thần vui vẻ, nói: 'Cảm tạ trời đất, rốt cuộc cô đã quan tâm đến tôi, nói nghe chút nào..."
"À.." Diêp Cô Dung cố ý trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: "Tôi
đang suy nghĩ... anh có thể nhanh chóng ăn cơm xong, rồi ngoan ngoãn đi
khỏi đây, không nên chiếm dụng thời gian cuối tuần của tôi, như vậy..."
Cô còn chưa nói xong, Nhan Cảnh Thần đã nhăn mặt chau mày lại, lên tiếng phê phán cô: "Cô thật không có lương tâm."
Diệp Cô Dung cười mà không nói gì.
Nhan Cảnh Thần tức giận nói: 'Lẽ nào trên đời này chi có một Nhiếp Dịch Phàm đáng để cô quan tâm thôi ư?"
Diệp Cô Dung giả vờ giận: 'Anh thật là mất hứng, tự nhiên nhắc tới anh ta làm gì?"
Nhan Cảnh Thần buông đũa xuống, nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian không
còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi. Giao thông ở đây thật không tưởng
tượng nổi đâu."
Diệp Cô Dung cười gọi phục vụ thanh toán.
Nhan Cảnh Thần đứng lên đi vào toilet, khi quay ra, cô đã cầm chiếc
áo khoác gió màu đen của anh đứng chờ ở cửa, anh nhận lấy áo mặc vào,
càng toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong, dáng người cao lớn mạnh mẽ. Cô liền nói: "Nếu anh đầu đội mũ phớt, quàng khăn trắng, phong thái rất có
nhiều nét giống Hứa Văn Cường đấy."
Nhan Cảnh Thần nhe răng cười: "Hứa Văn Cường, mẹ tôi thích anh ta
lắm, xem mãi không chán, thường xuyên lấy ra để xem. Tôi ấn tượng với
Thượng hải là từ bộ phim truyền hình đó."
Diệp Cô Dung cười: "Anh ta là thần tượng của nhiều người."
"Bao gồm cả cô phải không?"
"Ừ."
"Vậy thì xem ra, phụ nữ chọn kén chồng cũng không cầu toàn lắm."
"Đừng nói đến chuyện kén vợ kén chồng nữa, mẹ của anh chắc nhớ nhà
lắm nhỉ, còn về phần tôi, ha hả, đó là giấc mộng thời niên thiếu, hôm
nay đã sớm tỉnh mộng rồi."
"Trên đời không có người nào là không già đi."
Diệp Cô Dung không nói gì.
Lúc này taxi tới, họ lên xe ra sân bay, trên đường tiếp tục chủ đề
vừa rồi nói chuyện. Lúc đến sân bay thì La Kiệt đã chờ khá lâu. Diệp Cô
Dung ngồi cùng họ một lúc, đang định chuẩn bị từ biệt thì phía đối diện
bỗng xuất hiện một thanh niên mặc âu phục, tay cầm túi văn kiện, từ xa
đã tươi cười đi tới trước họ.
Diệp Cô Dung vô thức liếc ra sau nhìn Nhan cảnh Thần, đối phương đã
đi đến trước mặt cô, thái độ quen thân cười nói: "Chị dâu, chị không nhớ em à, em là Nghiêm Thế Thông, tiểu Nghiêm đây."
Diệp Cô Dung lập tức nhớ ra, là nhân viên đắc lực của Nhiếp Dịch
Phàm, đã từng gặp ở công ty của Nhiếp Dịch Phàm hai lần, người Đông Bắc, mồm mép rất dẻo, nói năng từ trước đến giờ rất khéo, vô cùng thích hợp
với công việc tiêu thụ.
Cô còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Thế Thông đã đưa mắt nhìn về Nhan cảnh Thần, lại cười nói: 'Đây là bạn của chị à? Chào anh, tôi là Nghiêm Thế
Thông." Nói xong đã đưa tay ra, người ở vị trí tiêu thụ luôn luôn có
phong cách điêu luyện và cách nhìn sắc bén, chỉ cần nhìn một cách đơn
thuần bề ngoài của một người là có thể đoán ra thân phận địa vị của
người đó.
Nhan Cảnh Thần đành phải đưa tay ra bắt, vừa đánh mắt hỏi Diệp Cô Dung, muốn cô giới thiệu.
Diệp Cô Dung hơi ngại ngùng, cậu ta là cấp dưới của Nhiếp Dịch Phàm,
cô đành qua loa nói: 'Cậu ta là đồng nghiệp của một vị bằng hữu."
Nhan Cảnh Thần liền nói: 'Chào cậu, tôi họ Nhan."
Nghiêm Thế Thông đúng là người lanh trí, lập tức hiểu ra, cái gì mà
đồng nghiệp của bằng hữu chứ, quan hệ của Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch
Phàm như nào ai cũng biết cả. Nhưng cậu ta lại không biết họ đã chia
tay, chỉ là thấy hai ngày nay tính cách của Nhiếp Dịch Phàm hơi khác
thường, lúc này cũng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ấy và người họ Nhan kia
có quan hệ gì sao?
Diệp cô Dung không ngờ ở đây lại gặp phải người quen, vội hướng về Nhan Cảnh Thần nói: "Tôi đi trước."
Nhan Cảnh Thần gật đầu, mỉm cười nói: "Cô nhớ nhé, điện thoại và mail của tôi lúc nào cũng phục vụ cô."
Diệp Cô Dung mỉm cười, đang định nói gì đó, chợt thấy Nghiêm Thế
Thông hai mắt sáng rực đang quan sát họ, liền đổi giọng hỏi cậu ta:
'Tiểu Nghiêm, cậu đi đâu vậy?"
Nghiêm Thế Thông lập tức lộ ra thái độ uể oải, nửa vờ nửa thật oán
giận nói: 'Haizz, khó mà có được ngày cuối tuần, đang định ngủ một giấc, kết quả Nhiếp tổng gọi điện thoạ