XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

,

dù sao trong chuyện này cũng là anh phạm sai lầm trước.

Căn nhà phần lớn ra tiền của anh, nhưng mua sắm lắp đặt các trang

thiết bị hầu như là đều do Diệp Cô Dung tự tay mua. Năm đầu tiên rất vui sướng kích động, phấn đấu bao lâu cuối cùng đã có một căn nhà cho riêng mình. Lúc này nghĩ đến sau này không thể ở cùng nhau, trong ngực anh vô cùng khó chịu. Căn nhà chỉ là thứ yếu, anh vẫn có thể mua một cái khác, chủ yếu chính là tình cảm, khó chịu như mất đi cánh tay phải. Trên giấy chứng nhận quyền nhà ở đều đứng tên hai người họ, sang tên rồi, cuộc

đời này có lẽ không còn gì liên quan đến nhau nữa.

Hai người họ đã sống bên nhau tám năm, con người khi sống có bao nhiêu tám năm?

Anh cũng không phải là người tuyệt tình tuyệt nghĩa, huống hồ Diệp Cô Dung là do anh chủ động theo đuổi, hai người họ đều là lần đầu tiên của nhau, ngoài điều này ra thì hầu hết giữa họ có nhiều điểm khác biệt.

Cô là một cô gái có gia giáo, anh biết cô không thiếu những người

theo đuổi. Lúc cô vừa mới đi làm, anh cũng khá lo lắng, trong xã hội có

quá nhiều sự cám dỗ, cái tay Hứa Trần kia cũng là một nhân vật nguy

hiểm. Khi đó anh hầu như chiều nào cũng đều tới đón cô, mục đích là để

cho tất cả mọi người biết, cô là hoa đã có chủ. Say này trong công việc

anh thuận buồn xuôi gió, có chút đắc ý thỏa mãn, hơn nữa cha mẹ hai bên

đều đã thừa nhận, bất kể là chuyện của Lý Giai, anh cũng có chút vô sỉ

cho rằng Diệp Cô Dung sẽ không dám làm gì, dù sao cô cũng sắp ba mươi

tuổi, sau này còn có thể gặp được người nào tốt hơn anh chứ.

Những..cách nghĩ này quả thực quả vô sỉ. Chỉ là không thể ngờ, lần

này cô thưc sự đập nồi dìm thuyền. Lúc cô quyết ý chia tay, thì anh lại

trở nên phiền não.

Anh có thực sự muốn chia tay với cô?

Anh mệt mỏi ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình

ảnh cô đêm đó sắc mặt diễm lệ ướt át, một cơn giận vô cớ lại bùng lên.

Chuyến bay đi Châu Âu của Nhan Cảnh Thần vào buổi trưa, Diệp Cô Dung liền nói sẽ tiễn anh ra sân bay. Chín giờ sáng cô rửa mặt chải

đầu xong, tiện đường đem vài bộ quần áo của mình và La Tố Tố xuống tiệm

giặt dưới lầu. Lúc tới khách sạn thì Nhan Cảnh Thần đang thu dọn hành

lý, nói chuyện với trợ lý La Kiệt một chút, rồi hai người cùng ra khỏi

khách sạn.

Hôm đó lúc đầu thời tiết không tốt lắm, trời nắng, bầu trời quang

không mây, ngay sau đó thì có gió lớn. Cũng may Diệp Cô Dung cũng dự

tính trước nên buộc tóc ra sau, hé ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hình như

ăn uống không đầy đủ. Lúc đi ăn, Nhan Cảnh Thần gọi rất nhiều đồ ăn, còn ép cô ăn nhiều.

Diệp Cô Dung đùa: "Anh quan tâm tôi, người không biết thì tường rằng anh muốn "giết" tôi đó?"

"Giết cô? Tôi dám sao." Nhan Cảnh Thần tự cho mình là tinh thông tiếng Trung quốc, rốt cuộc nghe một lúc vẫn không hiểu.

Diệp Cô Dung cười cười, cũng không giải thích, bưng cốc sữa nóng lên uống một ngụm.

Nhan Cảnh Thần ăn không nhiều lắm, cả bữa chỉ chăm chú nhìn cô. DIệp

Cô Dung bị anh nhìn có chút ngại ngùng, nhíu mày giục anh: 'Ăn nhanh đi, cẩn thận lại không kịp giờ bay bây giờ."

Nhan Cảnh Thần nói: "Vậy thì đuổi theo, có gì quan trọng hơn đâu."

Diệp Cô Dung bất đắc dĩ cười: "Thay tôi cảm ơn dì."

Nhan Cảnh Thần nhướng mày, bất mãn nói: "Thế không cảm ơn tôi à?"

Diệp Cô Dung lập tức nói: "Cảm ơn anh."

Nhan Cảnh Thần hỏi: "Cảm ơn tôi cái gì?"

Diệp Cô Dung trừng mắt: "Chẳng phải anh muốn tôi cảm ơn anh đấy sao"

Nhan cảnh Thần cười: "Tôi muốn cô làm gì, cô đều làm theo à?"

Diệp Cô Dung hừ một tiếng: "Vậy thì phải xem là chuyện gì."

Nhan Cảnh Thẩn cười cười không nói gì, cúi đầu ăn.

Diệp Cô Dung cũng không hỏi nhiều.

Nửa năm qua, quả thực cô phải cảm ơn Nhan Cảnh Thần, anh có những lý

luận rất đúng lúc, bất kể cho chính xác hay không, nhưng cũng có ảnh

hưởng đến cô. Trước đây cô đặt quá nhiều tâm tư vào Nhiếp Dịch Phàm.

Nhiếp Dịch Phàm chuẩn bị đi công tác, áo sơ mi được là cẩn thận. Nhiếp

Dịch phàm dạ dày không tốt, không thể ăn cay. Nhiếp Dịch Phàm buổi tối

có xã giao, cô nhiệt tình làm thức ăn tiếp đãi. Cà vạt của Nhiếp Dịch

Phàm dính rượu đỏ, ngày mai đi siêu thị mua một cái khác...Tất cả những

thứ ấy cô nhớ rất kỹ, như mình không phải là bạn gái của anh, mà là bảo

mẫu miễn phí thì đúng hơn.

Từ Nhan Cảnh Thần, cô bắt đầu biết quan tâm đến bản thân, đã lâu chưa được hưởng thụ sự quan tâm của người khác. Lần trước bị cảm mạo, Nhiếp

Dịch Phàm đang công tác nước ngoài, nửa đêm cô một mình đi tiêm, trở về

đối diện với căn nhà lạnh tanh, trong lòng chua xót muốn khóc.

Cô thậm chí còn không được hưởng sự theo đuổi của người khác giới,

yêu đương với Nhiếp Dịch Phàm cũng vô cùng nhạt nhẽo, tình yêu cuồng

nhiệt chỉ được hai năm, món quà lãng mạn nhất của Nhiếp Dịch Phàm tặng

là một lọ nước hoa nhỏ hiệu Chanel, cô cẩn thận cất kỹ, không dám dùng,

chỉ đến ngày nào quan trọng mới dùng một ít. Ai ngờ năm rộng tháng dài

nó tự bay hơi hết, nhưng cô vẫn còn tiếc cái lọ.

Giờ thì cô biết, trên đời này có rất nhiều thứ bao gồm cả tình cảm

cũng có thời hạn nhất định, cần tranh thủ hưởng thụ, ngàn vạn lần đừng