
y trở về sẽ ở cùng tớ đâu."
Diệp Cô Dung hỏi lại: "Không ở cùng cậu thì ở đâu hả?"
La Tố Tố hừ một tiếng: "Mấy năm nay một mình quen rồi, trong phòng
đột nhiên có thêm một người, tuy là người mình thích, nhưng cũng cảm
giác rất lạ." Nói đến đây, lại sợ Diệp Cô Dung hiểu lầm, vội nói rõ hơn: "Cậu đừng có hiểu lầm ..."
Diệp Cô Dung đùa: 'Tớ có phải là anh ấy của cậu đâu, hiểu lầm gì chứ."
La Tố Tố tiếp tục nói: "Đột nhiên có một người đàn ông ở chung với
cậu, sinh hoạt với cậu, không gian của cậu phải chia sẻ cho anh ta, sáng sớm thì rối mù, mặt nhợt nhạt như bà lão. Ông trời ơi, tớ thật không
dám tưởng tượng..."
Diệp Cô Dung im lặng một lát rồi nói: "Điểm khác biệt có lẽ là, nam
nữ hàng ngày ở chung, tình cảm thể xác ở mức độ nào đó rất thỏa mãn,
nhưng lại không dễ dàng đi đến hôn nhân."
Cô tràn đầy cảm xúc thở dài: "Có đôi khi kết hôn phải cần một sự kích thích."
La Tố Tố thấy kéo theo câu chuyện thương tâm của Diệp Cô Dung, vội
vàng chuyển sang đề tài câu chuyện khác: "Cậu ra ngoài xem ti vi một lúc đi, ở đây không có việc gì cho cậu nữa."
Diệp Co Dung nghe lời đi ra ngoài xem ti vi, nhưng toàn bộ tâm tư lại không tập trung ở TV.
Hai năm vừa rồi, cũng có lúc cô và Nhiếp Dịch Phàm cũng dự định kết
hôn, nhưng bởi vì sự bận rộn công việc cứ lặp đi lặp lại mà chậm trễ.
Bạn bè người thân ai cũng biết Nhiếp Dịch Phàm, cha mẹ cô cũng rất hài
lòng với anh, nhận thấy đứa con rể này cũng có tiền đồ, lúc này bỗng
nhiên lại trở nên như này đây...Nghĩ tới đây, cô thầm kinh hãi. Mẹ thì
lúc nào cũng lải nhải rề rà thế này thế kia, điều này còn trong phạm vi
chịu đựng của cô, đáng sợ nhất là trong đám người thân có vị bác chồng
lúc nào cũng tha thiết ân cần thăm hỏi, có chuyện gì cũng bị truyền bá
lung tung. Nói tóm lại, chuyện này tạm thời không thích hợp tiết lộ ra
ngoài!
Lúc này tâm trạng của Nhiếp Dịch Phàm cũng tương tự như Diệp Cô Dung.
Đêm đó bắt gặp chuyện mờ ám của Diệp Cô Dung, anh đã đập vỡ bộ trà
quý báu mà cô yêu quý, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có, quần áo thì đã thu dọn sẵn đâu vào đấy bỏ vào vali, rõ ràng là có dự tính
trước, anh càng tức giận đến phổi đều phải nổ tung, kêu gào đuổi cô đi.
Sau khi bình tĩnh lại, tự kiểm điểm lại mình, sau một số cảm thông dường như anh cũng không có chút công bằng với cô, nhưng lửa giận vẫn khó
tiêu.
Ngày hôm sau đi làm, mấy nhân viên phân khu quản lý đều có thể cảm
nhận được bầu không khí lạnh lẽo ẩn nhẫn từ anh. Lý Giai đương nhiên
cũng cảm nhận được, liền nhân cơ hội lấy danh nghĩa mang bảng biểu báo
cáo vào rồi thân thiết hỏi thăm, ai ngờ Nhiếp Dịch Phàm căn bản không
muốn gặp cô ta, chỉ giải quyết việc công khiến cho cô ta vô cùng phiền
muộn. Buổi chiều chưa đến giờ tan tầm, anh liền rời khỏi phòng làm việc, gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, cuối cùng anh còn tắt máy.
Nhiếp Dịch Phàm lái xe trên đường nửa ngày, cuối cùng lại quay về
nhà, trong phòng khách một đống hỗn độn, đều là mảnh vở của thủy tinh.
Anh vào nhà bếp lấy non nửa bình rượu hồng, ngửa cổ lên uống. Uống được
nửa, anh bỗng nhiên nhớ ra, bình rượu hồng này là buổi tối ngày đầu năm
âm lịch Diệp Cô Dung dùng để chúc mừng họ tám năm quen nhau, lúc đó uống còn lại một nửa.
Có lẽ là bị bỏ không trong một thời gian khá dài, mùi vị trong miệng
đã có chút thay đổi, tựa như tình cảm hai người, bởi vì sống với nhau
càng lâu, sự hứng thú cũng hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Dịch Phàm cảm giác một vị cay xè trong miệng, từ yết hầu vào dạ dày, nóng rực làm nội tạng lâm râm đau.
Rất nhiều chi tiết lúc đó giờ nghĩ lại, thật ra là cô đã có dự tính
trả thù anh. Dù sao nhiều năm như vậy, rốt cuộc cô quá hiểu anh, rõ ràng có thể uy hiếp anh. Nhưng năm đó Diệp Cô Dung không phải như thế, như
anh đã từng không phải như bây giờ.
Đến cuối cùng thì điều gì khiến cho hai bên thay đổi?
Nhiếp Dịch Phàm lắc bình rượu cười khổ, sự bi ai tràn đầy khóe mắt,
bỗng nhiên nhìn thấy trên sàn nhà phòng khách có một tờ giấy trắng, anh
đặt bình rượu xuống, đi qua nhặt lên xem.
Là bản thỏa thuận phân chia tài sản do Diệp Cô Dung viết, lời lẽ hoàn toàn là việc công, thái độ rất khách quan lạnh nhạt. Cô đem quyền sử
dụng nhà ở chuyển cho anh, điều này nằm trong dự đoán của Nhiếp Dịch
Phàm. Cùng với điều đó cũng khiến anh hiểu, là cô muốn đoạn tuyệt hẳn
quan hệ với anh.
Anh biết rõ Diệp Cô Dung một khi đã quyết định chuyện gì, sẽ không
bao giờ hối hận. Dù cho tương lai không hạnh phúc không vui vẻ, dù cho
cuộc sống gian khổ, đụng vào đầu rơi máu chảy mình đầy thương tích cô
cũng chỉ yên lặng chịu đựng, tuyệt không kêu ca. Hiện giờ ngay cả nhà ở
cô cũng không có, đó là không muốn dính dáng một chút gì tới anh. Nghĩ
vậy, Nhiếp Dịch Phàm lại gợn lên sự đau buồn.
Anh chưa từng muốn chia tay với Diệp Cô Dung.
Trong lý trí, anh biết rõ không nên dây dưa với Lý Giai, nhưng hành
vi lại hoàn toàn không thể khống chế, dường như cơ thể phản bội lại lý
trí. Anh đã sắp ba mươi tuổi, chỉ muốn che giấu việc khát vọng thể
nghiệm cảm giác với một phụ nữ khác dưới thân mình, khát vọng nà