
y rất
mãnh liệt, che giấu cũng rất bí mật, bình thường không muốn người nào
biết, một ngày nào đó bùng lên thì không thể sửa chữa được, chí ít hiện
giờ Nhiếp Dịch Phàm đang buồn rầu khổ não làm sao thu dọn tàn cuộc.
Tối hôm qua mẹ anh gọi điện đến liên tục hỏi về hôn sự, chuyện ầm ĩ
lần trước cha anh suýt nữa thì bệnh tim tái phát, sau này tuy rằng hai
người đã quay lại, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm, một lòng chỉ
mong mau lấy giấy đăng ký về, tết âm lịch thì cử hành hôn lễ, bà có thể
được ăn kẹo của cháu nội cũng nên.
Cuộc điện thoại đó làm Nhiếp Dịch Phàm ý thức được, sự việc này thật sự là to lớn rồi.
Lúc này tuy nói là tình cảm xảy ra là vấn đề của hai người, nhưng hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, thì chuyện của hai người cũng là vấn đề của hai gia đình. Vả lại, lúc anh còn bé mẹ có yêu cầu với anh
rất cao, quản giáo cũng rất nghiêm, đến giờ anh vẫn hơi sợ mẹ; huống chi sức khỏe của bà không được tốt, không thể chịu được đả kích, muốn ôm
cháu đích tôn đến muốn điên rồi. Hiện giờ anh lại để xảy ra sự việc như
này, mặc dù trong chuyện này cũng có phần của Diệp Cô Dung, nhưng
...những phiền não thật sự là không thể nào nói ra, dù sao mẹ cũng là
phụ nữ, điểm này, tính cách của bà anh hiểu rất rõ ràng.
Nhớ đến trong điện thoại bà còn căn dặn anh tết âm lịch nhất định
phải đưa Diệp Cô Dung về nhà, một mình Nhiếp Dịch Phàm phải đối đầu với
hai người lớn, thật không dám tưởng tượng.
Anh lại một lần nữa cầm bình rượu lên ngã vào sô pha uống.
Mọi người đều nói khi tâm trạng không tốt đặc biệt rất dễ say, còn
anh càng uống càng tỉnh táo, cho tận đến khi trời mờ sáng anh mới mơ
màng ngủ. Tám giờ sáng, vẫn theo thói cũ tỉnh lại đúng giờ, đi làm nhiều năm, đồng hồ sinh học đã sớm luyện thành thói quen, không một chút sai
lệch. Trên đời có rất nhiều việc bao gồm cả tình yêu hoặc vui chơi có
thể điều chỉnh, duy nhất công việc thì không thể.
Cho nên, bất kể tâm trạng có ra sao, tình trạng thế nào, anh lập tức
đi rửa mặt mũi, lái ô tô đi làm. Lúc bước vào cửa lập tức cố gắng điều
hòa lại tâm trạng và tinh thần, đi thẳng vào phòng làm việc, mới thở nhẹ ra một hơi. Lý Giai tỏ ra quan tâm mang một tách cà phê vào, mọi oán
giận hôm qua cố nuốt vào bụng, liếc mắt đưa tình nhìn anh. Đáng tiếc
tình ý của cô ta anh hoàn toàn không lĩnh hội, chỉ nói cảm ơn, nét mặt
vô tình quay lại màn hình đen kịt ngẩn ra.
Lý Giai có mù cũng thấy Nhiếp Dịch Phàm đang khó chịu, trong lòng
biết chắc phần lớn là tình cảm với Diệp Cô Dung đã xảy ra vấn đề, nhưng
cô ta không tiện hỏi đến, từ đầu tới cuối luôn tỏ ra tư thái bình tĩnh
phóng khoáng, lúc này càng không nên liều lĩnh.
Cô ta trở lại chỗ ngồi của mình, khẽ liếc trộm nhìn Nhiếp Dịch Phàm
qua cửa kính, thấy cả buổi sáng anh chỉ loay loay điện thoại, cứ do dự
cầm lên lại bỏ xuống, càng chắc chắn về suy đoán của mình, trong ngực vô cùng bồn chồn, so với người trong cuộc còn cảm giác kích thích hơn
.
Trong công ty có bốn giám đốc bán hàng, chỉ có Nhiếp Dịch Phàm là phù hợp với định nghĩa bạch mã hoàng tử với cô ta, tướng mạo tuấn tú, có
công danh, được ông chủ coi trọng, cái không hoàn mỹ chính là đã có bạn
gái. Nhưng đối với cô ta thì hoàn toàn không có gì trở ngại cả, cô ta
đối với dung mạo của mình vô cùng tự tin, hai mươi ba năm qua chưa từng
thất bại, cũng bởi vì khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta trưởng thành sớm hơn
so với bạn bè. Vì vậy cô cũng luôn bị chướng mắt đối với bạn bè cùng
tuổi – phong cách giả tạo, sự mất ổn định. Ngược lại Nhiếp Dịch Phàm như vậy lại rất có tính khiêu chiến.
Cô ta đã nhìn thấy ảnh của Diệp Cô Dung trong điện thoại di động của
Nhiếp Dịch Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm hơn nhọn, mắt to, cũng coi là
mỹ nữ, nhưng với cô ta, loại vẻ đẹp này đã lỗi thời rồi. Thời buổi này
không còn dạng cô gái nào như vậy nữa, rõ ràng là không phổ biến nữa.
Những tâm tư của Diệp Cô Dung, Nhiếp Dịch Phàm làm sao không hiểu.
Lúc đầu anh cũng rất hối hận, cho rằng không nên nhất thời xung động, ăn cỏ cạnh tổ chim, trong ngực luôn thấp thỏm. Hai ba lần quay lại với
nhau, thấy biểu hiện của Diệp Cô Dung vẫn như vậy như không phản đối,
hàng ngày vẫn tươi tắn duyên dáng, lịch sự, chu đáo, ngược lại mình có
vẻ lại hơi nhỏ nhen. Dần dần, anh cho rằng cho rằng hai bên đã hình
thành một sự hiểu nhau ngầm, có chút mạnh bạo hơn, ít nhất ở Nhiếp Dịch
Phàm trong phương diện này, anh chỉ là chưa muốn kết hôn với cô. Còn bây giờ anh đang khổ não làm thế nào để nói chuyện một lần với Diệp Cô
Dung.
Diệp Cô Dung quá hiểu rõ anh, chắc chắn sẽ không nghe điện thoại.
Ngoại trừ chỗ của La Tố Tố ra, cô không có nơi nào để đi. Nhưng anh
không định tìm tới đó, không muốn có mặt người thứ ba khi nói chuyện,
cho dù chuyện này khẳng định La Tố Tố đều biết hết.
Anh suy nghĩ đến tận trưa, cuối cùng đành phải mượn cớ bàn về quyền
bất động sản để hẹn gặp cô. Cô vô cùng thẳng thắn đồng ý. Thái độ thẳng
thắn đó làm anh có chút buồn bực và chua xót. Nếu như thực sự không thể
níu kéo được nữa, anh cũng tuyệt đối không thể để căn nhà đứng tên anh