
đổi giày, lặng lẽ mở cửa buồng ra, La Tố Tố đã ngủ say.
Cô quay vào nhà bếp lấy một cốc nước to uống, rồi thở nhẹ một hơi.
Đứng yên một lúc, chợt thấy một cơn gió lạnh thổi tới, thổi vào gò má
bên trái lành lạnh mới phát hiện cửa nhà bếp chưa đóng kín. Cô đi tới
xem, bỗng nhiên giật mình, lại đẩy ra, đi ra ngoài sân thượng nhỏ nhìn
xuống, không thấy bóng dáng Nhan Cảnh Thần đâu, cười tự giễu mình một
chút, đóng cửa đi vào phòng.
Thực ra Nhan Cảnh Thần chưa đi.
Lúc này, anh đang đứng ở một cửa hàng dưới lầu, yên lặng hút một điếu thuốc, anh có cảm giác rất chán nản, suýt chút nữa thì phạm phải một
sai lầm, đành mất đi phong thái bình tĩnh thường ngày. Mặc dù anh không
dám tự nhận mình là chính nhân quân tử, không bao giờ cưỡng bức phụ nữ,
không ngờ đêm nay lại có ma xui quỷ khiến.
Từ lúc tốt nghiệp đại học, anh đã lập chí độc thân, chưa từng phiền
não về vấn đề phụ nữ, bởi vì bản thân điều kiện khá giả, sự nghiệp phát
triển thuận lợi, trong công việc cũng coi như có chút danh tiếng. Anh
vốn không thiếu phụ nữ, thế nhưng để bỏ công sức để duy trì tình cảm ,
so với công việc hoàn toàn khó hơn nhiều, thường xuyên thay đổi hai ba
người, nghĩ mà chán nản không chịu nổi. Theo lý mà nói, những cô gái đó
rất hợp với anh.
Không ngờ lần này lại xuất hiện một Diệp Cô Dung, trong lòng anh có
chút hiểu, không phải hoàn toàn vì dì Triệu San mà mình tiếp cận với cô
ấy, trên thực tế, anh cũng không hiểu vì sao lại thích khiêu khích cô
ấy. Hiển nhiên cô ấy không dễ bi khiêu khích, khéo ăn nói, còn bên trong lại ẩn giấu thành công một oán phụ....
Thật sự là gặp quỷ mà!
Nhan Cảnh Thần dụi nát mẩu thuốc lá, đi tới thùng rác trước mặt ném xuống, dựng cổ áo lên ra đường bắt xe.
Ngày hôm sau, La Tố Tố không kịp hỏi han gì đã vội vàng rửa mặt đi làm.
Diệp Cô Dung biết sáng nay sẽ không được yên bình, quả nhiên, cô vừa
mới vào văn phòng làm việc chưa lâu thì tin nhắn của La Tố Tố gửi đến
hỏi tin tức, cô giản lược kể lại chuyện tối qua một chút, không có tình
tiết ướt át làm cho La Tố Tố vô cùng thất vọng.
Bởi vì chỗ ở của La Tố Tố cách rất xa nơi làm việc của cô, vì vậy
tranh thủ thời gian buổi trưa cô lên mạng tìm thuê phòng. Cô thấy mấy
nơi có phòng cho thuê rất gần với chỗ mình làm nhưng không hợp ý lắm,
tâm trạng khá phiền não. Nhiều năm nay chưa từng phải đi thuê nhà, chỗ ở hiện nay thực sự không quen lắm, đêm qua thậm chí còn đi lộn WC.
Về nhà ở thì khẳng định không thể được, cô muốn cắt đứt hẳn thông tin với Nhiếp Dịch Phàm, đối với bố mẹ thì nghiêm mật phong tỏa. Bà Nhiếp
từ lâu đã coi cô là con dâu, sau chuyện lần trước đã làm bà đau ốm,
khẳng định Nhiếp Dịch Phàm không có can đảm tiết lộ nửa điểm. Chính cô
cũng không dám, không thể tưởng tượng nổi nếu cha mẹ mà biết sẽ tức giận đến mức nào.
Ông chủ Hứa Trần đứng ở cửa kính thấy cô ngồi trước máy vi tính đờ ra, gõ gõ tay nói: "Còn chưa đi ăn?"
Cô cười cười: "Gọi rồi, nhưng chưa đưa đến."
Ông ta bình tĩnh nhìn cô ba giây, nói: "Hai ngày nay sắc mặt cô không tốt lắm, lúc rảnh rỗi thì đi làm mặt đi..."Cô đang định nói lời cảm ơn, Hứa Trần lại bồi thêm một câu: "Đừng để ảnh hưởng đến hình tượng của
Công ty." Nói xong thì đi luôn.
Diệp Cô Dung nhìn theo lưng ông ta, cười gượng. Ông chủ này nổi tiếng là độc miệng, nhớ lần trước có một lần tụ họp, bộ phận hành chính là Hạ Thanh lần đầu ra mắt ông chủ, bởi vì làn da của cô khá đen, ông ta liền nửa đùa nửa thật hỏi về gia đình, có đúng là ăn chocolate mà lớn không, khiến cho Hạ Thanh rất xấu hổ. Nếu không phải là làm nhân viên của ông
ta nhiều năm rồi, thật sự là không thể nuốt trôi được.
Rất nhanh đến giờ tan tầm, cô nhận được tin nhắn của Nhiếp Dịch Phàm, hẹn gặp để thương lượng giải quyết vấn đề nhà ở, khiến cho cô có chút
hối hận, đáng nhẽ cô nên kiên quyết hơn một chút, đem những rắc rối về
nhà ở để lại cho anh ta.
Toàn bộ buổi chiều tâm trạng cô bất định, La Tố Tố lại gửi tin nhắc
đến nói buổi tối ăn gì, còn hăng hái bừng bừng muốn mình sẽ vào bếp.
Diệp Cô Dung không có tâm trạng để ăn uống nhưng không muốn làm La Tố Tố mất hứng, đành nói để mình đi mua thức ăn. Nhưng sau khi tan tầm đến
siêu thị gần đó đi một vòng hoàn toàn không biết mua cái gì. Vấn đề cơm
nước hàng ngày thực sự là bài toán khó.
Cô ngó nghiêng nửa ngày, cuối cùng mua một con cá, xương sườn, mua
một ít rau cải, tiện tay nhặt vài túi sữa, tính tiền về nhà. La Tố Tố đã về, mở túi, cởi áo khoác, buộc tóc lên, mặc tạp dề chuẩn bị triển khai
thân thủ.
Diệp Cô Dung cũng cởi áo khoác ra để hỗ trợ.
Hai người là bạn đồng học, ở trường họ cũng không thân thiết lắm, sau đó đi làm thì dần dần liên lạc cho nhau nhiều hơn. mấy năm gần đây, các bạn học đều tản mát khắp nơi, chỉ có hai người là một mực ở lại Thượng
Hải, tự coi đây là duyên phận hiếm có. La Tố Tố có bạn trai đang nghiên
cứu công trình chuyên ngành điện tử thông tin tại Mỹ, dự tính năm sau về nước.
Nói đến chuyện này, Diệp Cô Dung càng nghĩ mình càng phải sớm chuyển nhà, ngày tết âm lịch sắp đến rồi.
La Tố Tố nói: "Còn sớm mà. Hơn nữa, chưa chắc anh ấ