XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

ộng tác không nhanh không chậm.

Diệp Cô Dung không nhẫn nại giục anh: "Động tác nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm nữa."

Nhan Cảnh Thần dán vào môi cô, cười khẽ: "Thì ra là em nhiệt tình như thế..."

Diệp Cô Dung biến sắc, dừng lại đẩy Nhan Cảnh Thần ra, nhưng lại bị

anh giữ chặt đè xuống dưới không cử động được, cô tức giận nói: "Rốt

cuộc anh muốn gì?"

Nhan Cảnh Thần nheo mắt, mắt tỉnh bơ nhìn cô: "Tôi vẫn còn đang nghĩ."

Diệp Cô Dung chán nản: "Vậy anh bỏ tôi ra trước."

Quả nhiên Nhan Cảnh buông hai tay ra, Diệp Cô Dung thuận thế ngồi

xuống, tựa ở đầu giường chỉnh lại đầu tóc. Nhan Cảnh Thần thấy mắt cô

long lanh, dường như nước mắt sắp chảy, tim anh khẽ xao động cố gắng

kiềm chế bản thân. Anh không muốn ép buộc phụ nữ. Vì vậy, anh đứng lên

lấy trong hành lý ra túi đồ rất đẹp đặt lên giường.

Diệp Cô Dung chỉnh trang lại quần áp, trong lòng có chút nghi ngờ: sao anh ta bỗng nhiên không làm gì nữa?

Nhan Cảnh Thần rót cho mình một cốc nước lạnh, ngửa cổ uống một hơi,

lẳng lặng nhìn cô một lúc mới nói: "Xin lỗi! Vừa rồi tôi hơi xung động.

Tôi hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè, không muốn vì sự việc kia mà trở

nên.." Anh dường như tìm từ để nói: "Ừm, cô biết mà, chỉ là.."

Diệp Cô Dung xấu hổ vô cùng, vội vã nói: "Tôi biết! Xin lỗi!"

Nhan Cảnh Thẩn khẽ cụp mắt xuống, cười gượng.

Diệp Cô Dung cũng cảm giác miệng khô rát, nhưng không biểu hiện gì, chỉ nói: "Vậy, nếu không có việc gì khác, tôi về đây."

Nhan Cảnh Thần ngửa đầu uống cạn cốc nước, đặt cốc lên bàn: "Chờ

chút, tôi tiễn cô." Nói xong không kiêng kị gì mà thay quần áo ngay

trước mặt cô.

Diệp Cô Dung vội xoay người đi chỗ khác: 'Không cần, tôi tự đi về được."

Nhan Cảnh Thần vừa thay quần áo, vừa nói: "Lúc này thì thật sự là hơi muộn."

Diệp Cô Dung càng xấu hổ: "Thực sự không sao mà."

Nhan Cảnh Thần mặc âu phục, lấy áo gió màu đen khoác lên cánh tay,

lại cầm hai túi đồ lên, nói: "Để một cô gái về nhà một mình, là hành vi

bất lịch sự."

Diệp Cô Dung cùng Nhan Cảnh Thần đi ra cửa, cô không nén nổi hỏi:"Anh vẫn luôn như vậy à?"

Nhan cảnh Thần cười: "Tôi đây sẽ mệt chết, phải xem đối tượng là ai."

Diệp Cô Dung mỉm cười.

Ra khỏi cửa bắt xe, Diệp Cô Dung nói địa chỉ cho tài xế.

Nhan Cảnh Thần khẽ cười: "Xem ra thì đúng là dọn đi thật."

Diệp Cô Dung nghe vậy lập tức quay đầu lại trừng mắt với anh: "Hừ, thì ra anh là vì cái này mà kiến trì đòi tiễn tôi."

Nhan Cảnh Thần cũng không phủ nhận, cười nói: "Tối hôm qua tôi gặp

anh ta mới hiểu được vì sao cô không muốn rời xa anh ta, dáng vẻ tuấn

lãng, cử chỉ phong lưu, xác thực là một thanh niên tài tuấn..."

Ngay cả Diệp Cô Dung cũng không ngờ Nhan Cảnh Thần khen ngợi Nhiếp

Dịch Phàm, sững sờ giây lát mới nói: "Chẳng lẽ anh có khuynh hướng đồng

chí?"

Nhan Cảnh Thần cười ha ha: "Là tôi ăn ngay nói thật."

Diệp Cô Dung cười nhạt: "Chơi bời phóng đãng thì cũng được coi là cử

chỉ phong lưu, tôi thấy cách nhìn của anh có vấn dề rồi, quả nhiên là

ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rắn chuột một ổ."

"Tôi và anh ta khác nhau, tôi chưa có bạn gái."

"Nếu anh có bạn gái, anh có cả đời sẽ trung trinh với cô ấy không?"

"Vấn đề này tôi chưa nghĩ tới." Nhan Cảnh Thần nhún nhún vai, "Tôi quen tự do, không thích ràng buộc."

"Tôi thấy anh tốt nhất đừng đi đâu hết, tục ngữ có câu 'chó không thay đổi được thức ăn thì..."

"Nói thế khó nghe quá." Nhan Cảnh Thần cắt lời Diệp Cô Dung, đưa ra đề nghị khác; 'Sao không dùng câu 'giang sơn dễ đổi..."

Tư duy người này thực sự là...

Diệp Cô Dung hơi thất bại nhìn Nhan Cảnh Thần, trong lòng thầm cười khổ.

Yên lặng một lúc, Nhan Cảnh Thần đột nhiên hỏi: "Cô vẫn còn yêu anh ta?"

Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút, thành thực trả lời: "Tôi cũng không

rõ! Lúc mới bắt đầu thì như long trời lở đất, giờ nhớ lại chỉ toàn đau

khổ, tình cảm nhiều năm như vậy, nói chia tay là chia tay."

Lúc trước thì yêu nhau tha thiết mặn nồng, hôm nay thì như người xa lạ, có lẽ đời người bi ai nhất chính là điều đó.

Nhan Cảnh Thần thấy vẻ mặt Diệp Cô Dung đau khổ, trong lòng thấy

không đành lòng, im lặng một lúc mới nói: "Trên đời này quả thực có rất

nhiều chuyện đến không như chúng ta mong muốn, nhưng không cần vì nó mà

phủ nhận cuộc đời, có đôi khi, một sai lầm được sinh ra, có thể vừa đúng lúc là cuộc đời chúng ta mới bắt đầu. Cho nên, hãy tha thứ cho những

sai lầm của chúng ta để bắt đầu lại cuộc đời có được không?"

Diệp Cô Dung hơi cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Những....đạo lý này, làm như tôi không biết không bằng ý."

Nhan Cảnh Thần giả vờ thở dài: "Haizz, tôi phát hiện cô có một đặc điểm."

Diệp Cô Dung quay lại nhìn anh: "Cái gì?"

Nhan Cảnh Thần nói :"Khẩu thị tâm phi, chết vì mạnh miệng."

Diệp Cô Dung mặt đỏ bừng: "Nói vậy nghe có vẻ rất hiểu tôi thì phải?"

Nhan Cảnh Thần mỉm cười: "Có hiểu...một chút..'

Hai người đang nói chuyện thì xe đã đến nơi, Diệp Cô Dung xuống xe

tạm biệt Nhan Cảnh Thần. Anh rất tự nhiên ôm lấy cô, trên người anh có

mùi thơm rất nhẹ, lúc cô vào thang máy, vẫn cảm thấy mùi hương đó nhẹ

nhàng quanh quẩn. Cô khẽ mở cửa bước vào,