
kể về
thành phố Birmingham là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa. Khi đến nơi,
Kim nhận ra quả đây là thành phố hợp chủng quốc với nhiều màu da, nhiều
sắc dân và người Hoa hiện diện khá đông. Doanh nghiệp hai người đến thăm cũng có nguồn gốc từ một gia đình Trung Hoa lâu đời, tuy nay đã hoạt
động theo kiểu hiện đại nhưng gốc rễ của sự quản lý vẫn còn theo lối gia đình trị. Xong việc, như đã có lời mời, David hào hứng đưa Kim về thăm
nhà. Cha mẹ David ngoài bảy mươi, hẳn họ có con khi tuổi đã cao. Ông bà
dọn sẵn bàn chờ con trai và cô bạn đồng nghiệp người Việt Nam cùng ăn
tối. Không khí trong gia đình David thật ấm cúng, người này nói người
kia cười, ai cũng thích pha trò và âu yếm chăm sóc nhau bằng những cử
chỉ nhỏ nhặt như rót rượu dùm, lấy thêm khăn ăn hay mời nhau món tráng
miệng. Đột nhiên cha David đề nghị Kim ở lại thêm vài ngày, để có thể
đến Stratford-Upon-Avon thăm quê hương của Shakespeare rồi ghé qua
Warwick thăm lâu đài cổ luôn. Hai thành phố nhỏ này nằm gần Birmingham.
Kim lúng túng, nhưng David đã vội khuyến khích “Hôm nay thứ năm rồi, nếu ăn xong anh lái xe quay về Oxford thì chiều mai anh cũng phải quay lại
đây. Chi bằng mình ở đây luôn, đến chiều chủ nhật quay về Oxford. Văn
phòng cũng đâu có chuyện gì cấp thiết, giáo sư Portclok đang giảng dạy ở bên Thụy Sĩ. Tiện quá rồi còn gì!”. Kim phì cười gật đầu đồng ý.
David đưa Kim lên phòng, nói đây là phòng cũ của người chị gái đã lấy chồng và hiện ở Liverpool. Anh chợt thú nhận chưa bao giờ đưa bạn về
nhà và mời ngủ lại như thế này. Kim cười thật lòng: “Vậy thì em hân hạnh quá!”. Cô hơi khó ngủ trong căn phòng lạ rồi giật mình tắt điện thoại
cầm tay. Nếu Fernando từ Mỹ gọi về nhà cho cô ở Oxford mà không gặp, thể nào cũng phone vô di động. Tốt hơn hết là tắt phứt cho rồi, khỏi phải
dài dòng giải thích lung tung.
Gần nửa đêm, khi Kim vừa chợp mắt, David sang gõ cửa phòng, anh đưa
điện thoại di động của mình ra, nói có Fernando muốn gặp cô. Kim đang
trong tình trạng lơ mơ, cầm điện thoại lên ngái ngủ: “Ai bên đầu dây
vậy?”. Fernando nói anh muốn để yên cho cô ngủ nhưng David cứ một mực
bảo không sao. “Anh phone cho em không được nên lo không biết em có gặp
chuyện gì không. Sao ở lại Birmingham chơi mà không báo cho anh một
tiếng? – Giọng Fernando từ tốn – Anh phải phone vô di động cho Mauricio, rồi gọi lại lần nữa về nhà em ở Oxford gặp chị người Ý, chị ta nói nghe em đi công tác ở Birmingham và đáng lý tối nay đã quay về rồi. Anh nhờ
chị ta cho số của David. Thôi được rồi, biết em ở lại gia đình David anh cũng yên tâm. Chỉ sợ em bị tai nạn…”. Kim mở mắt không lên, cô thều
thào: “Trù không hà! Thôi em ngủ tiếp đây! Được rồi, từ nay về sau em
không tắt di động nữa! Chào!”. Kim đưa trả điện thoại lại cho David,
thấy anh đang đỏ mặt lên: “Bộ Fernando hay ghen lắm hả? Anh ta theo dõi
em suốt sao?”. Kim phì cười, nói Fernando vốn “máu lạnh”, không biết
ghen là gì đâu, tại anh ta lo lắng nên gọi điện tùm lum vậy thôi. David
nhìn Kim che miệng ngáp rồi đi vô phòng ngủ tiếp, chép miệng: “Em vô tư
kinh khủng!”. Kim quay về giường và chợt thấy tỉnh như sáo. Cô nhớ lại
giọng điệu lo lắng và từ tốn của Fernando. “Chắc anh ta cũng nổi khùng
nhưng cố gắng làm ra vẻ tự chủ – Kim phì cười một mình – Đáng lý mình
cũng nên báo qua một tiếng cho xong, khỏi phiền Fernando gọi lòng vòng
tìm lung tung. Mà nếu có tai nạn thì sao chứ? Ở tuốt New York có giải
quyết được gì đâu mà cũng bày đặt lo lắng!”
David chở Kim đến quê nhà của Shakespeare, anh lăng xăng chụp hình
cho cô rồi thuyết minh “loạn xì ngầu” lên. Kim biết anh đang rất phấn
khích. Nhìn khuôn mặt tròn vành vạnh như trẻ thơ của David và đôi lúm
đồng tiền thật dễ thương của anh, cô nghĩ ai được anh yêu hẳn sẽ rất
hạnh phúc vì không bao giờ phải thấy anh cáu kỉnh. Hai người vào một nhà hàng truyền thống Anh ngay trong khu du lịch, David gọi món “fish and
chips” và nhìn Kim ăn ngon lành với một vẻ rạng rỡ kỳ lạ. Khi cô thú
nhận mình không thể “thanh toán” nổi những miếng khoai tây chiên giòn
rồi xoa bụng một cách “bình dân” rên lên “Em đầy lắm rồi!”, David phì
cười và tự nhiên đề nghị “Vậy đưa đây anh ăn dùm cho!”. Kim mừng rỡ trút hết mớ khoai tây sang cho anh rồi nhìn anh hồn nhiên ăn một cách hạnh
phúc. Cô biết dân Anh hiếm khi ăn dùm kiểu này, phải thân mật lắm mới
dám ăn đồ thừa lại của người khác. Ngay cả Fernando cũng chưa bao giờ ăn dùm Kim cái gì. Lúc nào anh cũng nói “Ăn cho hết! Em phải chịu trách
nhiệm về những gì em gọi chứ! Mà em còn phải ăn nhiều hơn nữa mới
khỏe!”.
Hai người lại tiếp tục sang thăm lâu đài Warwick và về đến Birmingham lúc đã tối mịt. Cha mẹ David đã ăn tối trước nên hai người lúi húi dọn
ăn trong nhà bếp. Kim cười cố nén thấy anh lúc nào cũng nói thật nhỏ,
làm thật khẽ, sợ gây tiếng động đánh thức cha mẹ dậy. David đưa Kim lên
phòng, còn dùng dằng muốn nói chuyện gì đó, anh thì thầm lào xào làm cô
không cách chi hiểu nổi nên mở cửa bảo vô phòng cho thoải mái. Hóa ra
David muốn kể một câu chuyện cười để chúc Kim ngủ ngon, nhưn