
người ta đem miếng pizza to
như cái trống đến đột nhiên chưa ăn Kim đã thấy ớn. “Ăn đi em!- Fernando đưa một góc bánh cho cô- Mau lên còn đi ngủ, khuya rồi!”. Kim nhăn nhó
cạp cái phần bánh giòn giòn bên ngoài rồi rên rỉ mình không ăn được phần trong mềm quá. Fernando kiên nhẫn lấy dao cắt toàn bộ phần viền bánh
bên ngoài đưa cho cô, nói cô thích ăn giòn thì cứ ăn hết, để phần mềm
anh ăn dùm cho. Kim ái ngại nhìn Fernando đang cố gắng chiều mình rồi
thở dài nhớ đến lần cùng ăn “fish and chips” với David và được anh ăn
dùm phần dư ra. Fernando nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim hỏi: “Em sao vậy?
Em đang nghĩ đến ai hả?”. Kim giật mình, cô vờ hỏi lại: “Anh làm vậy
không sợ em “hư” sao? Hồi đó anh đâu có nghe em, toàn là áp đặt, độc
đoán vô cùng. Em còn nhớ phải ráng tọng vô mớ thức ăn anh ép phải tiêu
thụ trong một tuần. Nhiều lúc nuốt vô tới bụng rồi còn ớn phải ộc ra.
Kinh khủng!”. Fernando phì cười, anh nói lúc đó nhìn cô xanh lè, hơi thở đứt quãng, rất ốm yếu. Không nghiêm khắc bắt cô ăn chắc cô không sống
nổi qua mùa đông. Giờ lâu lâu mới gặp, chiều cô một chút cũng không sao. Kim nhân đó đổ thừa Fernando làm cô cảm động, nghẹn họng không nuốt nổi nữa. Anh lắc đầu, ráng ép cô ăn thêm một chút rồi hối cô đi đánh răng
lại. Nhìn Fernando chu đáo làm bàn chải rồi lấy khăn mặt thơm tho đưa
cho mình, Kim bật cười: “Anh còn hơn mẹ em nữa!”. Fernando không tỏ thái độ gì trước nhận xét này, anh khoanh tay đứng chờ cô. Kim đánh răng
xong ngoan ngoãn theo Fernando vào phòng ngủ, trước khi chìm vào giấc
ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp và những nụ hôn dịu dàng của anh, cô
thì thầm thú nhận: “Em phát điên lên vì yêu anh!”
Những ngày ở bên Fernando, Kim được anh dẫn đi giới thiệu với bạn bè
và đồng nghiệp. Nhìn vẻ tự hào của Fernando khi anh khoe: “Đây là bạn
gái tôi!”, Kim buồn cười tự hỏi mình có gì mà anh yêu đến vậy. Chưa bao
giờ Fernando trả lời câu hỏi này dù bị Kim “mớm cung” đến đâu. Anh chỉ
nhún vai nói: “Không biết! Chắc thấy em vừa tội nghiệp vừa “chảnh”.
Trông ngộ nghĩnh làm sao!”. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Kim, thường
Fernando phải nói thêm một câu an ủi: “Hổi ở Oxford, nhiều lúc nhìn em
làm bài tập một cách căng thẳng, đang mùa đông mà mồ hôi rơi, thấy tội
nghiệp muốn vuốt tóc em vỗ về nhưng anh cố kìm lại!”. Kim thở dài nghĩ
đến David rồi trách móc Fernando: “Anh mà không nói được lý do vì sao
yêu em, có ai hỏi em cũng không biết đường trả lời!”
Trong suốt một năm bên nhau ở Oxford, chưa bao giờ Fernando đưa cô
tới bất kỳ một chốn giải trí nào. Kim đã luôn phải chạy đua theo thời
gian với những bài thi dồn dập nên Fernando thường chỉ thúc cô học mà
không thích dẫn đến những buổi họp mặt bạn bè hay tham gia những party
đông đúc. Sang New York, thành phố không bao giờ ngủ, Fernando mới có
dịp ngạc nhiên nhận ra Kim có vài “giá trị” mà anh chưa từng biết tới
trong chốn hội hè. Khi nghe cô nói tiếng Pháp trôi chảy với một đồng
nghiệp của Fernando đến từ Marseille, anh kéo Kim ra một góc, thắc mắc:
“Em biết tiếng Pháp sao?”. Kim nhún vai: “Hồi đó em nói chuyện với tụi
sinh viên Pháp trong khu học xá hoài, tại mỗi lần anh đến đều nhốt em
trong phòng, không cho trò chuyện vơi ai nên anh không biết”. Fernando
kinh ngạc: “Vậy mà anh thấy ngôn ngữ này khó chịu quá!”. Rồi anh ngỡ
ngàng nhìn Kim nhảy điệu nghệ đến mức phải ngoắc cô ra ngoài hỏi: “Ở
Việt Nam làm gì biết nhảy Salsa, một vũ điệu Nam Mỹ chứ? Chắc ở Oxford
em đi hộp đêm với Mauricio hoài phải không?”. Kim nhăn mặt nhìn
Fernando, nói nửa đùa nửa thật: “Cái gì Việt Nam dở chứ ba cái khoản ăn
chơi thì người Việt Nam còn hơn ai hết!”. Fernando còn bán tín bán nghi
Kim đã tiếp tục chứng minh khi hào hứng nhảy twist với mấy anh bạn da
đen. Bốn giờ sáng Fernando đã muốn về nhưng Kim vẫn còn ham vui lắm. Anh phải cố chờ cô ngồi vào đàn piano hát xong một bài nhạc Pháp rồi mới
chịu để anh cầm tay lôi về.
- Không ngờ em “ăn chơi” thiệt đó!- Fernando không biết mình nên khen hay nên chê- Em học tất cả những trò này ở đâu vậy?
Kim khoái chí được có dịp khoe những tài lẻ của mình:
- Bộ anh tưởng em là một con nhỏ “nhà quê” phải không? Còn em cùng không ngờ anh mang tiếng là người Bồ Đào Nha mà nhảy dở ẹt!
Fernando không thèm trả lời, anh mệt mỏi ngáp và thắc mắc không biết
Kim lấy sức lực ở đâu ra mà múa may quay cuồng hào hứng đến vậy. Mắt cô
sáng rực, mặt đỏ hồng và ngực phập phồng căng tràn nhựa sống sau lớp áo
bết mồ hôi. Vậy nhưng khi Fernando lái xe về nhà, Kim đã ngã đầu lên vai anh thiếp ngủ và nhất định bắt anh cõng mình lên. Fernando chép miệng:
“Sao em gặp người lạ thì tràn đầy sức sống còn về với anh thì nhõng nhẽo nhũn nhẹt ra vậy? Đứng dậy mau lên!”. Kim giận dỗi không thèm tự đi, cô đứng dựa vào xe chờ Fernando đến dìu. Anh bỏ đi trước, ra lệnh: “Mau
lên! Còn muốn thích đứng đó một mình thì anh lên đây!”. Kim làm lì đứng
lại, Fernando chuẩn bị mở cửa thang máy, giơ tay tắt đèn hầm giữ xem làm cô phát hoảng la toáng lên trong bóng đêm anh mới mở đèn lên. “Sao, em
bé?”- Fernando bực bội cao giọ