
Em đã tiến
bộ nhiều lắm rồi, sao không chịu tự tin lên mà cứ cúi đầu cho người ta
lung lạc tinh thần? Mình còn không tin vào bản thân mình thì làm sao
thuyết phục được người khác tin mình. Em phải biết thế mạnh của mình để
phát huy và điểm yếu của mình để cải thiện. Bài học căn bản của lý
thuyết Marketing mà học hoài không vận dụng được là sao?
- Tại anh bỏ em bơ vơ một mình làm chi? – Kim ngượng quá, phụng phịu.
- Bỏ em mà hầu như tối nào cũng phone cho em hả? – Fernando dịu dàng – Nghe anh dặn nè, em không được để cho Vi Vi ăn hiếp nghe chưa! Cô ta
không có gì hơn em hết, chẳng qua sinh sống và thụ hưởng nền giáo dục ở
đây từ nhỏ. Nếu cô ta có cùng xuất phát điểm như em, chắc chắn sẽ thua
em. Người thích từ chối cội nguồn của mình, hay “lên mặt” với những
người không có điều kiện như mình là người cực kỳ ích kỷ. May mà Vi Vi
chưa thành luật sư, cỡ cô ta chỉ có làm luật sư nô lệ cho tụi giàu và
giết chết người nghèo thôi! Chắc vô văn phòng luật sư tập sự không thành công nên mới quay về chỗ giáo sư Portlock phụ trách ba cái dự án vớ vẩn đó thôi.
- Sao anh rành Vi Vi quá vậy? – Kim hỏi bâng quơ, ngạc nhiên sao cái gì anh cũng biết.
Fernando phì cười tiết lộ:
- Có gì đâu, trước Vi Vi học luật, lên Cao học thì học chung vài tín
chỉ với anh… Vi Vi mê anh lắm mà không được, nên dĩ nhiên là ghét em
rồi!
- Sao? – Kim bất ngờ.
- Sao trăng cái gì! – Fernando cười lớn – Thôi em ngủ đi! Trên đời
này chỉ có em là không biết mê anh, cỡ Vi Vi toàn đè anh ra “quấy rối”.
Khủng khiếp!
- Cô ta còn sỉ nhục em, nói em dụ dỗ anh…
- Em làm sao dụ được anh! – Fernando dịu giọng – Tại Vi Vi dụ anh hoài không được nên nghĩ ai cũng dụ đàn ông giống cô ta!
Kim giật mình nhớ những lời bóng gió của David:
- Có phải David cũng biết chuyện này không? Anh ta biết Vi Vi có liên quan đến anh phải không?
- Phải! – Fernando cười lớn – Cả khoa hầu như ai cũng biết, cô ta lộ
liễu kinh khủng. Chuyện lâu rồi, lúc em chưa qua. Thôi, ngủ ngon, chào!
Kim còn đang ngơ ngác thì Fernando cúp máy rồi. Không thể nào tưởng
tượng nổi một người lạnh lùng như Vi Vi lại dám chủ động “quấy rối” con
trai, và càng không thể ngờ một người mạnh mẽ như Fernando lại bị con
gái “đè” ra. Càng nghĩ, Kim càng thấy mình hóa ra vô cùng ngây thơ rồi
mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
David đến nhà đón Kim từ sáng sớm, họ cùng đi công tác. Hai người sẽ
đến thăm một doanh nghiệp nhỏ ở Birmingham để đánh giá tình hình tài
chính nhằm tư vấn giúp doanh nghiệp thoát khỏi sự khó khăn. Đây là lần
đầu Kim được đến doanh nghiệp nên cô rất phấn chấn và hồi hộp. David lái xe, dọc đường anh toàn kể chuyện cười cho thời gian trôi qua nhẹ nhàng
và vui vẻ. Anh nói thứ sáu tuần nào cũng lái xe đi trên đoạn đường từ
Oxford về Birmingham thăm gia đình, nhưng lần này cùng đi với Kim nên
thấy đường ngắn lại. Cô nghe giọng David thành thật đến mức ngượng ngùng không dám quay sang nhìn mặt anh.
David bắt chuyện:
- Em từng thăm bao nhiêu thành phố ở Anh rồi?
- Chỉ có Oxford và Luân Đôn – Kim trả lời – À, còn Cambridge nữa, đi với Mauricio!
- Nếu biết em chưa đến Birmingham, anh đã mời em về nhà chơi hồi
Giáng sinh – David thở dài, giọng nuối tiếc – Nhưng thôi, giờ mình cũng
đang đi Birmingham. Xong việc ở doanh nghiệp mình ghé lại nhà anh nhé.
Cha mẹ anh chắc sẽ rất vui được làm quen với em!
Nhận thấy Kim đang ngượng ngùng và lúng túng, David đành thêm vào:
“Hiếm khi họ được gặp một người đến từ Việt Nam, một đồng nghiệp của
anh…”. Kim gật đầu, mỉm cười cố trấn tĩnh: “Sao anh không nói sớm, để em mua trái cây hay chocolat đem lại làm quà!”. David đột ngột nắm tay cô, nói không cần, cha mẹ anh vốn rất chân chất, họ không quan tâm đến
những chuyện màu mè mang tính xã giao đâu. Kim để tay mình trong tay
David, không dám rút ra và chợt nhận thấy hơi nóng từ tay anh truyền
sang cho cô một cảm giác thật bình an. Đột nhiên David giật mình nhận ra anh bị lầm đường, phải quay xe lại chạy thêm một quãng nữa. David bối
rối nói thật kỳ lạ khi một người như anh có thể lẫn lộn đoạn đường quen
thuộc đến mức này. Kim bật cười, cô trêu mấy ông đang làm Tiến sĩ ai
cũng “khùng khùng” hết.
David đột nhiên hỏi khi nghe Kim nhắc đến vụ Tiến sĩ:
- Fernando chừng nào về Oxford bảo vệ luận án? Công việc bên Mỹ của Fernando có tốt đẹp không?
- Em không biết! – Kim thú nhận – Em không quan tâm đến công việc của anh ta lắm!
- Thật không? – David ngạc nhiên – Vì sao chứ?
Kim lúng túng:
- Em… không đủ trình độ để quan tâm đến việc của Fernando… Chuyện em
mà em còn làm chưa tốt nói gì để ý đến mấy cái dự án vĩ mô của anh ta.
David bật cười:
- Em nói như thể em có trình độ học vấn rất thấp! Em cũng là Thạc sĩ
rồi mà. Anh có cảm giác em khá tự ti trước Fernando. Anh ta có độc đoán
với em lắm không? À, ý anh nói, anh ta có nghiêm khắc không?
Kim không biết trả lời làm sao. Cô không muốn nói xấu Fernando từng
đàn áp mình ngóc đầu không lên, cũng không dám khoe đôi khi cô nổi điên
cào cấu anh đến rướm máu.
David biết Kim đang không thoải mái, anh bắt sang chuyện khác,