
h ta hiểu em còn hơn em
hiểu chính mình nữa!
Vi Vi không giấu vẻ khó chịu, nhìn Kim nói thẳng:
- Tôi có nghe tụi sinh viên đồn cô “dụ” được Fernando Carvalho mà
không tin. Cái anh chàng mạnh mẽ đó sao lại bị “vô tròng” dễ dàng như
vậy! Thì ra cô được giáo sư Portlock nhận làm cũng vì Fernando Carvalho
đã giúp cô. Cái bài thi đó của cô tôi có xem, xin lỗi vì sự tò mò nhưng
tôi đã rất thắc mắc không hiểu vì sao giáo sư lại chọn cô. Một người sắc sảo như giáo sư tại sao không nhận ra một người đến từ Việt Nam như cô
thì làm sao có đủ tầm nhìn và kinh nghiệm để làm được bài thi đồ sộ và
chi tiết như một chuyên gia như thế? Rõ ràng là có người làm dùm! Vậy mà nhờ đó cô mới được ở lại. Dạo này Việt Nam cũng phát triển rồi mà, về
Việt Nam cô cũng có thể xin được việc tốt, có cần phải làm mọi cách để
được ở lại không? Sống dựa vào đàn ông như cô không thấy trơ trẽn lắm
sao?
- Chị… – Kim bất ngờ, không thốt nổi nên lời – Tôi…
Đột nhiên David đang đứng photo gần đó thấy không khí căng thẳng quá
đã đến bên Kim: “Thôi mình đi ra ngoài uống cà phê đi!”. Kim đi theo
David, nhận từ tay anh ly cà phê trong máy tự động, uống ngụm chất lỏng
đắng nghét, tức ứa nước mắt.
- Đừng để ý đến Vi Vi – David phẩy tay – Cô ta đôi khi rất quá quắt!
- Cảm ơn anh! – Kim nhìn David, đau khổ nghĩ biết đâu anh tin lời Vi
Vi Le mà không để lộ ra – Nhưng nhiều lúc em thấy cô đơn quá!
David đột nhiên nhận xét:
- Em là một người rất can đảm. Nếu chúng tôi phải qua Việt Nam mà bị
người ta đối xử không thân thiện chắc cũng chịu không nổi. Không hiểu
sao Vi Vi có thành kiến với em. Thôi tránh xa Vi Vi ra, cô ta rất có ác
cảm với những người đồng hương cùng trang lứa với mình.
Kim ấm ức:
- Em có đụng chạm gì chị ta đâu?
- Anh đã nói em đừng để ý mà. Nhân tiện – David lúng túng hỏi – Fernando Carvalho là bạn trai em sao?
- Phải – Kim gật đầu xác nhận, ngại ngùng nghĩ hẳn David cũng thất vọng cô khi biết Fernando giúp làm bài dùm – Anh ta biết anh.
- Biết chứ – David cười – Cùng làm một khoa mà! Anh biết anh ta đang ở Mỹ, hóa ra đó là bạn trai em. Có liên lạc với Fernando cho anh gởi lời
hỏi thăm.
Kim cảm ơn David rồi tiếp tục thắc mắc vì sao Vi Vi phụ trách về luật cho các dự án của giáo sư Portlock, không liên quan gì đến chức trợ lý
giảng dạy cấp thấp của Kim mà cứ đi theo “xỉa xói” cô hoài. David nhún
vai, cười khó hiểu: “Nhiều khi có những lý do sâu xa từ thời quá khứ nào đó mà em không biết!”. Tối đó Kim về nhà, buồn bực bỏ cả cơm. Cô nghĩ
chắc Vi Vi nói đúng, giáo sư Portlock nếu biết Fernando giúp cô làm bài
thi đó chắc ông đã không nhận cô làm trợ lý. Hẳn cô nên nói thật với ông điều này. Khi Fernando gọi về chúc cô ngủ ngon như thường lệ, anh nghe
một tiếng khóc òa nức nở trong ống nghe.
- Em làm sao vậy? – Fernando có vẻ hoảng nhưng cố pha trò – Mauricio “quấy rối” em phải không?
- Em… – Kim vẫn nức nở – … khổ quá!
- Em đừng có nói với anh là David Wilson tỏ tình với em nhe? –
Fernando vẫn cố trêu chọc – Hay là bị một cậu sinh viên nào đè ra hôn?
Kim khóc hoài không nói, cuối cùng Fernando phải quát “Nín đi! Anh
chưa chết mà làm gì trù dữ vậy!” rồi dập ống nghe Kim mới giật mình nín
khóc. Năm phút sau Fernando gọi lại, nghe giọng Kim bình tĩnh hơn, anh
gắt: “Em có biết anh ghét nghe khóc lắm không! Chuyện gì kể anh nghe
đi!”. Kim sụt sịt kể lể sự tình rồi kết luận mình phải thú nhận với giáo sư Portlock. Tưởng nghe Fernando an ủi, ai dè anh còn cười lớn, nghe
ngạo nghễ vô cùng:
- Em có tội gì mà phải thú nhận? Có chăng là làm cho anh lo lắng vì cái tật khóc nhè của em!
- Em phải nói với Portlock chính anh giúp em làm bài thi đó! – Kim cương quyết – Nếu em không nói thì Vi Vi Le cũng sẽ méc!
- Vi Vi Le? – Fernando hỏi lại, giọng hơi ngạc nhiên – Cô ta làm gì trong văn phòng giáo sư Portlock?
- Phụ trách luật! – Kim ấm ức – Người gốc Việt đó, mà ghét em như gì!
Fernando cười lớn:
- Cô ta ghét em là phải rồi! -Ai biểu em là bạn gái của anh!
- Sao? – Kim ngơ ngác nghe Fernando cười hoài – Anh có biết em ghét nghe anh cười lắm không? Có chuyện gì kể em nghe đi!
- Nghe anh nói đây – Fernando nghiêm túc – Em không có gì phải lo
ngại vì đã “lừa bịp” giáo sư Portlock. Ông ta không ngây thơ như Vi Vi
nghĩ đâu. Một người sắc sảo như giáo sư hẳn đã biết ngay từ đầu không
phải tự em làm một mình nên đã gặng hỏi “Có ai làm dùm em không?”. Giữa
bài thi đợt đầu và bài thi lại là một khoảng cách lớn, em lại từ Việt
Nam sang. Dĩ nhiên là phải có ai giúp em rồi. Nhưng cuối cùng giáo sư
cũng công nhận em, vì quả thực chính em đã bảo vệ thành công bài thi đó. Em có lỗi gì đâu nếu trước đó em không đủ phương pháp và kinh nghiệm?
Miễn là em biết nắm bắt lấy những gì người ta trao cho em để một mình
thực hiện bài thi của mình. Không lẽ một người như Portlock lại không
biết đánh giá em qua những gì em đã làm trong thời gian qua, cần gì bị
Vi Vi “thọc gậy bánh xe” chứ!
Kim ngỡ ngàng hỏi:
- Anh nói thật không?
Fernando hỏi lại đầy kiêu hãnh:
- Từ hồi nào đến giờ có cái gì anh nói với em mà sai đâu?