
gắp một sợi mì lên
cắn, mì của mình là ngon nhất, tốt hơn trăm lần so với thứ mì gói công
nghiệp.
Không ngờ bà Hảo lại dừng đũa, nói một câu khiến
tiểu Tú giật mình: "Thím con nói không sai, con cũng đã mười tám tuổi
rồi, trước kia thì đã làm mẹ rồi. Chắc là phải bắt đầu chú ý hôn sự của
con thôi Nói cho bà biết tiểu Tú thích người như thế nào, để bà để ý tìm người cho con. Tiểu Tú của chúng ta xinh đẹp như vậy, giỏi giang như
vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn cưới."
"Bà Hảo. . . . . ." Tiểu Tú ngượng ngùng nhìn tiểu Tô, mặc dù biết tiểu Tô nghe
không được, nhưng tiểu Tú vẫn có cảm giác không tự nhiên, trước mặt một
người đàn ông nói về việc hôn sự, có chút ngượng ngùng. Mà hay hơn nữa
là tiểu Tô còn cố ý hỏi một câu: "Tiểu Tú, hai người đang nói cái gì
thế?" Tiểu Tú đỏ mặt, phất phất tay tỏ vẻ không có gì. Cũng may là tiểu
Tô không cố hỏi nữa.
Tuy nhiên lời của bà Hảo làm cho tiểu
Tú ngộ ra không ít, ở thời đại này có nhiều thứ cần mình thích ứng dần.
Tuy là có nhiều thứ rất quen thuộc, nhưng cũng có ít thứ không thể nào
quen nổi. Trước kia đối tượng để tiểu Tú kén vợ kén chồng ít nhất cũng
phải tốt nghiệp đại học chính quy, không nhất định phải có xe có nhà,
nhưng ít ra tiền lương phải cao hơn tiểu Tú, hơn nữa phải có lòng cầu
tiến.
Đến thời đại này, học sinh trung học cơ sở, học sinh
trung học phổ thông đã là rất giỏi rồi, sinh viên lại càng ít, rất có
địa vị, tìm vợ đều thuộc loại kén cá chọn canh. Có xe có nhà càng khó,
nhà ở thì thoải mái, nhưng xe bốn bánh thì đúng là mộng tưởng hão huyền, có một chiếc xe đạp đã là tốt lắm. Cho nên tiểu Tú cảm thấy mình phải
thay đổi điều kiện tìm đối tượng một chút.
Bà Hảo cười tủm
tỉm nhìn tiểu Tú trái lo phải nghĩ, sau đó chậm rãi ăn hết bát mỳ sợi:
"Tiểu Tú, con cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì nói với bà, con là đứa
trẻ tốt, bà nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi."
Tiểu Tú nghĩ không ra, trước kia không chịu lấy chồng, bây giờ còn trẻ tuổi, lập gia đình cảm thấy còn sớm, vì thế tiểu Tú lắc đầu, cầm bát cười
nói: "Bà Hảo, con không lấy chồng, con mà gả đi rồi sẽ không ai chăm sóc cho bà, nếu không, tìm một người tới ở rể đi!" Kết quả bà Hảo gõ đầu
tiểu Tú một cái: "Con nghĩ cái gì thế hả? Làm gì có người đàn ông tốt
nào chịu đến ở rể. Con nên ngoan ngoãn tìm một người để gả đi. Đến lúc
đó thường xuyên trở về thăm bà là tốt rồi."
Được rồi, nếu
không có người nguyện ý đến ở rể, vậy thì tìm một người ở gần, tốt nhất
là tìm ngay trong thôn, đến lúc đó chạy qua chạy lại cũng tiện, chơn nữa có thể hiểu rõ không sợ đám sói háo sắc!sssssssssssssss Ăn xong ba người cùng nhau qua Tô gia quét tước vệ sinh, Tiểu Tô phụ trách vệ sinh phía ngoài, bà Hảo và tiểu Tú giúp đỡ trải giường chiếu. Giường của Tô gia là loại giường kiểu cũ có khắc hoa, tiểu Tú vừa thấy liền
hoa cả mắt. Giường của Tô gia khắc mấy loại hoa văn khác nhau, có cảm giác giống như loại giường vạch hết tầng tầng sa mỏng mới thấy giai nhân mà tiểu Tú đã từng coi trên TV.
Lấy khăn lau sạch bụi, tiểu Tú phát hiện ba mặt giường là một bức tranh khắc hình trăm người, những người này được miêu tả rất sống động, có một nhóm năm sáu người tụ lại một chỗ vui đùa, cũng có một hai người ở một chỗ, nhìn những đứa bé tươi cười, tiểu Tú cảm thấy xúc động muốn tìm một người gả lẹ, sinh con ra để chơi cùng, thật là càng xem càng thích. Trải nệm lên, lại đặt gối đầu, tiểu Tú cảm giác mình không nỡ rời khỏi đây, thói quen thích ngủ trên chiếc giường to đùng chạm trổ hoa không thay đổi!
"Bà Hảo, tại sao chúng ta không có kiểu giường như vậy?" Tiểu Tú tức đỏ mắt."Con có thể làm một cái giường như vậy không?"
Bà Hảo cười: "Tiểu Tú, con thích chiếc giường này? Nghe nói chiếc giường này có từ thời đánh đuổi địa chủ, sau đó bị phân tán đi, nghe nói là tiểu thư nhà họ từng dùng. Nếu con thích, tìm lão Lưu đi." Tiểu Tú gật đầu, sau này chiếc giường như vậy càng ngày càng ít, bởi vì
những nghệ nhân có tay nghề cao cũng vơi dần đi, cho nên thừa dịp bây
giờ còn có người biết, nhờ người ta làm một cái cho thỏa lòng mong ước!
Tiểu Tú đang lo lắng xem phải nhờ thợ cả khắc hoa văn lên giường thế nào,
đột nhiên bà Hảo dừng tay lại, thở dài một hơi: "Tiểu Tú, vừa rồi bà
quên nói một chuyện, buổi sáng lúc bà đi đổi lúa, gặp thôn trường rồi,
thôn trường nói ngày mai bảo tiểu Tô đến họp, muốn trưng cầu ý kiến mọi
người. Lúc trước nói muốn cho nó phía tây thôn, không biết lần này có
thể thay đổi gì hay không."
"Phía tây thôn ạ? Không phải chỗ đó toàn là mồ mả sao? Chỗ đó có thể trồng được lương thực tốt à?" Tiểu
Tú nghe xong cũng có cảm giác không rét mà run, trước kia không tin
chuyện ma quỷ, nhưng hiện tại sau khi xảy ra biến cố này, không thể
không tin. Bây giờ, nơi đó làm cho tiểu Tú không thoải mái.
"Ngày mai bà cũng đi với tiểu Tô, dù thế nào cũng không thể để nó chịu thiệt
được!" Bà Hảo dứt khoát đưa ra kết luận. Tiểu Tú cũng gật đầu."Ngày mai, con cũng muốn đi cùng. Cho dù không giúp đỡ được gì, đi nhiều phô
trương thanh thế cũng tốt." Tiểu Tú cũng nghĩ như vậy.