
"Con hiểu, phải
quang minh chính đại mới phục được."
"Bà Hảo, con về nhà lấy cái đèn, nơi này còn chưa có điện, buổi tối hay là muốn đi đâu cần có
đèn chiếu sáng." Nói xong tiểu Tú chạy trở về lấy đèn. Mặc dù trong thôn đã có điện, nhưng bình thường điện cũng được dùng không quá một hai
tiếng, đa phần vẫn dùng đèn dầu. Tô gia đã lâu không người ở, đèn dầu
không có, may là nhà tiểu Tú có dư, nên có thể mang sang dùng tạm.
Buổi tối ăn vằn thắn, ba người mỗi người một chén lớn, tuy rằng nhân vằn
thắn nhiều rau ít thịt, nhưng ba người vẫn ăn vui vẻ. Bà Hảo kéo tiểu Tô lại gần, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của anh, đau lòng vô cùng: "Tiểu
Tô, bây giờ con đen nhiều rồi, bà còn nhớ trước kia con không có đen."
Tiểu Tô nhìn thấy nước mắt bà Hảo rơi không ngừng, hiểu được bà Hảo đang đau lòng vì anh. Nhưng tiểu Tô nghe không hiểu bà Hảo đang nói cái gì,
liền quay đầu nhìn về phía tiểu Tú. Tiểu Tú gãi đầu, đi lò dò tìm cành
trúc, trên mặt đất viết lại ý bà Hảo vừa nói, tiểu Tô đọc hiểu, cười
cười không nói gì.
Rạng sáng ngày thứ hai, bà Hảo, tiểu Tú,
còn có tiểu Tô phải đi đến nơi họp. Lúc đến nơi, thôn trường đã có mặt
rồi, nhìn thấy mấy người bọn họ, thôn trường chỉ vào mấy cái ghế dựa
trong phòng ý bảo bọn họ ngồi. Sau khi ngồi xuống, thôn trường đi thẳng
vào vấn đề. Tuy rằng trên danh nghĩa là nói chuyện với tiểu Tô, nhưng
thái độ của thôn trường rất rõ ràng, chủ yếu là giải thích với bà Hảo.
"Thím, thím xem thế này được không, chúng tôi chia cho tiểu Tô khu đất phía
đông thôn, rồi chia cho thím và tiểu Tú phần bên cạnh, như vậy mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thím xem có được không?" Thôn trường nói năng
rất rõ ràng, bà Hảo nghe xong cũng vui mừng. Nhưng mà nghĩ lại, mảnh đất kia vốn là của tiểu Tứ trong thôn, năm trước tiểu Tứ đã mất, trong nhà
chỉ còn vợ và đứa con nhỏ, nhưng gần có người nói vợ tiểu Tứ đang chuẩn
bị tái giá thì phải, cho nên phần đất nhà bọn họ trở thành của tiểu Tô.
Người trong thôn đều biết mọi người được chia như thế nào, bình thường đều
cùng nhau làm việc, vừa nói đương nhiên liền hiểu được đó là của nhà ai. Tiểu Tú cũng hiểu được: "Thôn trường, là nhà Tứ gia đấy sao?" Tiểu tú
cảm thấy không ổn, vợ tiểu Tứ không dễ ở chung. Tuy rằng gần đây có
người trong thôn nói cô ta muốn tái giá , nhưng cũng chỉ là tin đồn mà
thôi.
"Là nhà cậu ta đấy. Các người cứ yên tâm đi, tôi đã
chuẩn bị tốt rồi. Đợi lát nữa tiểu Tú dẫn tiểu Tô đi xem một chút, về
sau đỡ phải nhận không ra ruộng nhà mình." Thôn trường hít một hơi thuốc lá, tiểu Tú có cảm giác, cảm thấy phía sau làn khói, thôn trưởng có vẻ
gì đó giả dối. . . . . . Thật sự đã chuẩn bị xong rồi ạ? Con dâu nhà
tiểu Tứ rất lợi hại ."Được rồi, tốt lắm rồi, lát nữa con đưa tiểu Tô đi
xem."
Chờ xong xuôi rảnh tay đi ra khỏi nơi họp , mặt trời
đã lên rất cao, bà Hảo xoay người nói với tiểu Tú: "Bây giờ con đưa tiểu Tô đi xem ruộng đi, bà về nhà nấu cơm, xem xong, hai đứa cũng nên trở
về sớm để ăn cơm." Tiểu Tú gật đầu, sau đó kéo ống tay áo của tiểu Tô, ý bảo tiểu Tô đi cùng cô, tiểu Tô cứ lẽo đẽo theo sau tiểu Tú như thế.
Trên đường đi tiểu Tú chỉ cho tiểu Tô xem các dấu hiệu để nhận biết. Ví dụ
như tại gốc cây đại thụ kia quẹo trái, sau đó đi về phía trước trăm mét
là đến. Thật ra, miếng đất lớn này liếc một cái là thấy, không cần có
dấu hiệu gì, lúc vừa mới tới đây, tiểu Tú đã từng làm như vậy. Bây giờ
đã quá quen, cho dù nhắm mắt cũng có thể đi được. Hôm nay đến đầu ruộng
xem, kỳ thật cũng không còn gì đẹp mắt, lúa đã sớm được thu hoạch, trong đất chỉ còn lại vài gốc rạ, chờ vài ngày nữa xới đất lên, đống gốc rạ
đó cũng sẽ trộn lẫn vào đất, sau đó có thể biến thành nguồn dinh dưỡng
tốt. Tiểu Tô được chia cho hai mẫu, giống như tiểu Tú.
Buổi
chiều nắng rất độc, tiểu Tú định cho tiểu Tô đến xem một chút rồi về,
nhưng sau khi xem xong, tiểu Tô không có ý định trở về, ngược lại dưới
ánh nắng mặt trời để đầu trần đi từ đầu ruộng đến cuối ruộng, vậy còn
chưa tính, lại tiếp tục bắt chước những người nông dân ngồi xổm xuống
bốc nắm đất chăm chú quan sát. Tiểu Tú thấy động tác của anh thì cười,
bẻ cành liễu chạy đến ngồi trước mặt tiểu Tô viết: "Động tác của anh rất giống của những lão nông mấy chục năm kinh nghiệm ý, anh biết làm ruộng à?"
Tiểu Tô đỏ mặt: "Đừng cười tôi, trước kia ở bộ đội cũng đã từng làm, biết không nhiều, nhưng nhưng cũng đủ." Tiểu Tú nghe xong
không cười nữa, dẫn tiểu Tô về nhà. Trên đường về nhà gặp hai thằng vô
lại trong thôn, nhìn thấy tiểu Tú thì nhìn chằm chằm sang: "Nhìn xem
này, ai vậy ta." Nói xong bước lên phía trước định kéo tay tiểu Tú.
Bình thường nhìn thấy hai thằng vô lại này tiểu Tú đều chạy trốn, người như
vậy thường dai như da trâu, không thể trêu vào chỉ có thể chạy trốn.
Nhưng mà lần này không thể chạy thoát, đành phải coi hắn như người tàng
hình không để ý. Tiểu Tú kéo tiểu Tô đi tiếp. Nhưng hai thằng vô lại này vốn mặt dày."Tiểu Tú, sao vừa thấy hai anh đã đi rồi, mình phải trò
chuyện, nói chuyện phiếm chút đã chứ!" Tiểu Tú thấy hắn cũng đi theo,
hơn nữa cò