watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

phải bán,

không bán cũng phải bán.”

Ngư dân cũng là người tính tình thích mềm không thích cứng, muốn tiến lên xô đẩy Đường Diệp Trạch, thì Liêu Bắc Bắc thì nhanh hơn một bước

ngăn cản ngư dân lại: “Anh à, anh đừng nóng giận, thật ra thì chuyện này phải trách tôi, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn, tôi nói đùa. . . . . . Nguyện vọng của tôi là phóng sinh một con cá thật lớn, vừa

vặn không khéo nói đến cá mập, cho nên, chồng của tôi liền. . . . . .

Thật xin lỗi a. ” Cô so sánh với Đường Diệp Trạch hiểu rõ hơn tấm lòng

của người nghèo, bọn họ muốn không phải là đạo lý lớn đường hoàng, mà là chạm đến những câu chuyện đồng tâm đồng tình. Vì vậy ở dưới tình thế

cấp bách, cô thuận miệng bịa ra một câu chuyện có liên quan tới tình

yêu.

Quả nhiên, ngư dân dân kia càng chấp nhận lý do này hơn, mấy người

dân xem náo nhiệt quanh mình cũng bắt đầu lên tiếng khuyên ngư dân phóng sinh, dù sao vây cá và miến khác nhau không lớn, thì lấy một khoản tiền để đãi tiệc mừng thọ rồi mua TV hiện đại, còn làm được tiệc tích đức

nữa.

Ngư dân sau một phen quấn quýt suy nghĩ, cuối cùng, chỉ lấy năm trăm

đồng, rồi tự mình lái thuyền câu đi phóng sinh cá mập con. Mà Liêu Bắc

Bắc cùng Đường Diệp Trạch tiếp tục sắm vai một đôi vợ chồng ân ái, anh

ngồi ở trên thuyền câu, cho đến khi nhìn thấy con cá mập con sống, nhảy

loạn một lần nữa trở lại biển lớn, lúc này Đường Diệp Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc, từ nãy đến giờ vẫn khoác tay lên cánh

tay mình, nên chỉ cần anh muốn mở miệng, Liêu Bắc Bắc sẽ nắm cánh tay

anh nhắc nhở, hơn nữa nhẹ giọng khuyên bảo anh, chỉ cần mục đích đạt

được là tốt rồi.

“Bắc Bắc. . . . . .”

“Ừ? Ông xã sao vậy? ” Liêu Bắc Bắc một mặt cảm tạ ngư dân một mặt đáp lại anh.

Đường Diệp Trạch ngây ngốc, khóe miệng vung lên nụ cười tươi.

“Bà xã. . . . . .”

“Em ở đây, ông xã chờ một chút.” Liêu Bắc Bắc đưa lưng về phía anh,

cô đang cùng với ngư dân nắm tay cáo biệt, thật ra thì bọn họ đều rất

chất phác thiện lương, ở trong tâm chỉ tồn tại lòng không thích người

giàu có.

Anh mím mím môi, xấu hổ cười cười.

“Bà xã. . . . . .”

Khóe miệng Liêu Bắc Bắc vừa kéo, tiện đà xoay người, không hiểu rõ

lắm hỏi: “Anh đến tột cùng muốn nói cái gì vậy, ông xã thân ái?”

Đường Diệp Trạch ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang tỏ vẻ nghi

ngờ, thì tươi sáng cười một tiếng: “Anh muốn nói, kỷ niệm ngày kết hôn

vui vẻ.”

Liêu Bắc Bắc chậm chạp nháy mắt mấy cái, không biết là nhìn lầm rồi

hay là do ánh mặt trời chiếu sáng, tóm lại bên tai Đường Diệp Trạch có

chút hồng hồng, cô xì cười ra tiếng, kiễng mũi chân giúp anh sửa sang

lại sợi tóc đã bị gió biển thổi loạn.

“Ngư dân đều đi xa rồi, thật là không hơn không kém – ngốc nghếch một cách tự nhiên.” Liêu Bắc Bắc nghiêng đầu, cười đến rất thoải mái.

Đường Diệp Trạch thấy cô cười, cũng cười theo, anh suy nghĩ muốn tiến thêm một bước nhỏ, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần hơn.

Song, một bước này cũng là khe rãnh anh không thể vượt qua, ngày mai anh trai của anh sẽ mang Liêu Bắc Bắc trở về thành phố.

Đi lần này, cô còn có thể trở lại không?



Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Liêu Bắc Bắc cùng Đường Diệp Hoa bước lên lộ trình trở về thành phố.

Dọc theo đường đi, Liêu Bắc Bắc ngắm nhìn cảnh vật chung quanh đều

cảm thấy rất đẹp, nhìn chim nhỏ thì cảm thấy khả ái, nhìn cái gì cũng

đều vui vẻ, nhưng chỉ không muốn nhìn Đường Diệp Hoa bày ra vẻ mặt đen

thui, bởi vì lúc rời đi, Vương Tuyết Mạn cũng đi lên xe theo. Bởi vì

không có chuẩn bị limousine, nên mấy người họ miễn cưỡng chen chúc ở

trong không gian nhỏ hẹp, chỗ ngồi phía sau bên trái là Liêu Bắc Bắc,

bên phải là Vương Tuyết Mạn, anh kẹp ở giữa hai cô gái nên rất không

thoải mái.

“Đường Diệp Hoa, mặt anh bị liệt sao?” Vương Tuyết Mạn dùng cùi chỏ đụng phải anh, đi cũng không báo cho cô một tiếng.

“Tôi nói cô có thấy phiền hay không? Sau khi trở về đừng dây dưa tôi nữa.” Đường Diệp Hoa dịch sang phía bên cạnh.

“Anh làm trò ở trước mặt một cô gái khác chỉ trích em sao? Thật không có phong độ.” Vương Tuyết Mạn từ trong hộp hóa trang đem kính ra nhổ

lông mày, cũng thấy cô không có tức giận lắm.

“Tôi vốn là không có phong độ, cô đi mà tìm người có phong độ nhất

đi. Còn có, cô đừng ở trong xe sửa lông mày được không? ” Anh rút ra mấy tờ khăn giấy nhét vào trên đùi Vương Tuyết Mạn.

Vương Tuyết Mạn liếc anh một cái, vươn ra ngón út chỉ hướng lon đồ

uống giả giọng nói: “Phiền toái Đường đại thiếu giúp em cầm xuống.”

Đường Diệp Hoa nhịn cơn tức giận, đưa cho cô, Vương Tuyết Mạn cũng không đón, nói anh thay cô mở non nước đi.

“Phốc” một tiếng, cola ướp lạnh đưa đến trong tay Vương Tuyết Mạn, cô uống một hớp, đôi mi thanh tú không khỏi chau lên, lại đem cola trả lại cho Đường Diệp Hoa: “Quá lạnh, anh cầm giúp em.”

“Cô.”

“Cám ơn Đường gia Đại thiếu gia.”

“Tôi hận không được đem cô đẩy xuống xe.” Vì trên đường cao tốc không thể vứt rác bừa bãi, ngồi ở ghế lái thư ký Thi Hành nói như thế, nên

anh chỉ có thể nắm lon cola ướp lạnh.

“Đừng vọng động, vạn nh