
ất làm em bị thương, anh làm sao giao lại với cha em?” Vương Tuyết Mạn một chút cũng không sợ anh.
Liêu Bắc Bắc ở một bên nhìn hai người đấu võ mồm, cô kiên quyết giữ
vững trầm mặc. Thật ra thì cô cảm thấy Vương Tuyết Mạn có đôi khi thật
đáng yêu, vừa nói vài câu liền đem Đường Diệp Hoa giận đến sôi gan.
“Liêu Bắc Bắc, cô cười cái gì vậy? ” Vương Tuyết Mạn nhấc mi lên.
“Tôi không có cười.” vừa khen cô khả ái, hỏa lực liền bắn tới đây.
“Xem hai vợ chồng chúng ta gây lộn rất đã nghiền đúng không?”
“Nè. Ai là vợ chồng hả?” Đường Diệp Hoa nghiêng người ngăn chặn ánh mắt căm tức cuả cô nhìn Liêu Bắc Bắc .
“Chậc chậc, làm trò trước mặt tình nhân nói vị hôn thê không đúng, ai —— em thật là người phụ nữ số khổ a.”
Phì một tiếng, tài xế nhịn không được cười ra tiếng, sau đó vội vàng gật đầu nói xin lỗi.
Đỉnh đầu Đường Diệp Hoa mây đen giăng đầy, thật chịu đủ rồi.
Nhưng mà Vương Tuyết Mạn lại không cảm thấy đủ, cô nghiêng đầu liếc
về phía Liêu Bắc Bắc: “Liêu Bắc Bắc, đến tột cùng cô đã cho vị hôn phu
của tôi uống súp mê gì hả? Cũng cho tôi một chén thử đi.”
Liêu Bắc Bắc thành thật trả lời nói: “Ông chủ lớn kể từ khi ăn bánh chẻo do tôi làm thì cho tôi là cô gái tốt.”
Không sai. Cũng bởi vì bánh chẻo đó, nên cô rốt cục nhớ tới là Đường Diệp Hoa bắt đầu theo đuổi cô.
“Bánh gì cơ? Tôi cũng sẽ làm cho anh ấy ăn.”
“Trừ rau hẹ, mọi thứ ông chủ đều thích.”
Hai cô gái cách Đường Diệp Hoa bắt đầu tâm sự, bất kể thiệt giả, mùi thuốc súng cũng không nặng.
“Này, xin hai vị nữ sĩ có thể an tĩnh một chút không? ” Đường Diệp
Hoa rất phiền não, cầm lấy lon cola càu nhàu kêu lên rồi uống vài ngụm.
“Ai nha nha, trên lon cola có dấu son môi của em, muốn cùng em hôn có thể trực tiếp nói thẳng nha. . . . . .” Vương Tuyết Mạn đưa hai tay che mặt, không biết thẹn thùng là cái gì, lớn tiếng nói.
Đường Diệp Hoa ho hai tiếng, không chỉ là bởi vì bị sặc, hay bởi vì vẻ mặt của Vương Tuyết Mạn làm cho người ta giận sôi gian.
Liêu Bắc Bắc che miệng cười trộm, cô cảm thấy Vương Tuyết Mạn cùng
Đường Diệp Hoa rất xứng đôi, nữ thì đùa bỡn lưu manh, nam thì cường thế, rất hài hòa.
Mấy giờ đi xe, hai người vẫn như cũ đều bô bô cãi vã không ngừng, lúc lái xe đến trạm thu phí, Liêu Bắc Bắc lấy khí thế sét đánh không kịp
bưng tai cùng thư ký chấp hành đổi chỗ ngồi, nói là cô bị say xe.
Thư ký Thi Hành là phái nam, Đường Diệp Hoa dĩ nhiên không muốn áp
sát chặt một người đàn ông, cho nên khẽ đẩy Vương Tuyết Mạn: “Lui về
phía cửa xe bên kia dựa vào chút đi, một mình cô còn muốn chiếm bao
nhiêu chỗ nữa? ”
Vương Tuyết Mạn cố ý đem làn váy bày ra rồi ngồi trên ghế: “Anh ngồi nha, quần bị nếp nhăn là anh mua cho em bộ mới nha.”
Đường Diệp Hoa nghiến nghiến răng, cấm khẩu, thật sự đặt mông ngồi ở
trên váy của cô, Vương Tuyết Mạn cái gì cũng không làm, cô kéo mép váy
lại, sợ dùng sức quá vải vóc sẽ bị xé hỏng, cho nên đẩy bả vai Đường
Diệp Hoa: “A. Không cho ngồi lên Chanel của em.”
Đường Diệp Hoa thấy cô phát điên, tâm tình liền chuyển biến tốt đẹp,
cho nên dùng sức vặn vẹo uốn éo cái mông, cười đến chút hả hê.
Vương Tuyết Mạn giận đến dậm chân, vươn ra hai ngón tay bấm bắp đùi
của anh, Đường Diệp Hoa bị đau nheo mắt lại, nhưng cũng thà chết chứ
không chịu khuất phục.
Trải qua mấy phút đồng hồ giằng con, chỉ nghe roẹt một tiếng, làn váy rốt cục bị xé rách.
“Nhãn hiệu quốc tế thì thế nào, còn không phải là trông thì ngon mà
không dùng được.” Đường Diệp Hoa chê cười, trong lúc vô tình nhìn sang,
lại phát hiện Vương Tuyết Mạn gục ở một bên cửa xe rơi xuống nước mắt.
“Này. Không phải một cái váy sao, vậy mà cũng khóc? ” Đường Diệp Hoa khẽ nhíu lông mày.
“Đây là hàng có ra có số lượng. Tôi nhiều lần tìm kiếm mới mua được
anh có biết hay không. Hu hu ——” Vương Tuyết Mạn cũng không quản người
ngoài ngồi vây quanh ở bốn phía, gục ở trên ghế dựa lớn tiếng khóc.
Đường Diệp Hoa hé mở đôi môi, Liêu Bắc Bắc vội vàng đem hộp khăn giấy đưa cho anh, thúc giục: “Nhanh xin lỗi a.”
Đường Diệp Hoa cầm qua hộp khăn giấy, chọc chọc bả vai Vương Tuyết
Mạn, Vương Tuyết Mạn dùng sức vung vai, bảo anh cút sang một bên.
Đang yên đang lành lại chọc cho một cô gái phải khóc, quả thật rất
mất thể diện, trong tình cảnh lúng túng Đường Diệp Hoa có chút không
biết làm sao: “Đừng khóc a, tôi bồi thường cho cô một cái, hay mười cái
có được hay không?”
“Nhưng mà mua không được.” Vương Tuyết Mạn hai mắt đẫm lệ, cả người tựa như héo như trái cà gặp sương muối.
“Không thể nào, chỉ cần có người bán là có thể mua được, cho dù là không sản xuất nữa cũng có thể mua được.”
“Anh cho rằng tiền là vạn năng sao? Sớm đã bị các quý phu nhân mua
hết rồi.” Vương Tuyết Mạn hận chết Đường Diệp Hoa rồi, phút chốc cô
liền quay đầu, nắm lấy cổ tay anh liền cắn, không thấy máu thì không nhả ra.
“. . . . . .” Đường Diệp Hoa chịu đựng đau đớn, vì anh phát hiện một
vấn đề nghiêm trọng, người trên xe ai cũng nhìn anh không đồng tình,
trong nháy mắt, Đường gia Đại thiếu gia uy phong tứ phía trở thành tội
nhân thiên cổ.
“Ôm em một cái, vỗ vỗ em nha.” Vương Tu