
yết Mạn bên khóc nức nở bên chỉ huy Đường Diệp Hoa đang đần độn.
Đường Diệp Hoa hi vọng cô đừng khóc nữa, cho nên một tay ôm chầm lấy
cô, vỗ vỗ lưng của cô, Vương Tuyết Mạn hoàn ở cổ của anh, bị dụ dỗ càng
khóc đến thương tâm hơn.
“Tháng sau sẽ phát triển sản phẩm mới, nhưng mà phải đến hiện trường
buổi họp báo đặt mua, anh phải cướp được sản phẩm mới nhất cho em.”
“Được, được, được, cô trước đừng khóc được không? ”
“Không có ở trong quốc nội, anh có thể rút ra thời gian đi sao? ”
“Có thể, tôi rút ra thời gian ba ngày giúp cô đoạt váy.” Đường Diệp
Hoa cau mày, bị cô làm ầm ĩ đến đầu sắp nổ tung. Nhìn cô từ từ ngừng
tiếng khóc, nên anh quyết đoán đồng ý.
Vương Tuyết Mạn nhận được đáp án hài lòng, thì thở một hơi dài nhẹ
nhõm, ngồi thẳng thân thể, rút ra một khăn giấy dính dính khóe mắt,
trang điểm lại, đánh phấn, sửa lông mày, thậm chí chải đầu, mà Đường
Diệp Hoa không bao giờ oán giận mấy hành động trướng ngại anh.
Liêu Bắc Bắc tựa ở trên ghế dựa, giả vờ ngủ say, khóe miệng khẽ vung
lên, có lẽ các nam nhân trời sanh liền đối với nước mắt của nữ nhân có
cảm giác sợ hãi cực độ, cũng có thể nói, Đường Diệp Hoa thật ra thì
không hề biết, là anh không có chán ghét Vương Tuyết Mạn kia, người
trong cuộc giả vờ không biết, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngay
cả chính anh còn không ý thức được điểm này.
Trải qua lộ trình hai ngày, đoàn người đã tới thành phố.
Vương Tuyết Mạn vừa vào thành phố liền xuống xe, cô chính là người
như vậy, nói yêu thương, tiêu khiển, không thể làm trễ nãi một trong
hai, hiện tại cô cần trước làm đẹp, lại hẹn gặp mấy người bạn ca hát
nhảy nhót khiêu vũ.
Thông qua hai ngày chung đụng, Liêu Bắc Bắc cảm thấy thích tính cách
của Vương Tuyết Mạn, lúc bọn họ nghỉ ngơi ở trạm xăng dầu trên xa lộ cao tốc, Vương Tuyết Mạn thấy một gã đàn ông đang đánh một đứa bé trai,
không đợi Liêu Bắc Bắc xông qua, Vương Tuyết Mạn đã chạy tiến lên, cô
cùng Liêu Bắc Bắc song song che chở thằng bé trai, gã đàn ông kia lưng
hùm vai gấu không dễ trêu, thấy Vương Tuyết Mạn luôn mồm miệng quở trách mình, anh ta tức giận muốn ra tay đánh người, Vương Tuyết Mạn cũng
không phải người chịu uất ức, cô vừa chạy vừa hướng Đường Diệp Hoa cầu
cứu. Đường Diệp Hoa nghe được tiếng gọi ầm ĩ, bước nhanh đi ra khỏi
phòng rửa tay, đem gã đàn ông kia giáo huấn một trận, Vương Tuyết Mạn
liền thu hồi vẻ mặt cay cú vừa rồi, biến thành chim nhỏ nép vào người,
tựa vào đầu vai Đường Diệp Hoa tìm kiếm sự bảo vệ của anh hùng.
Chuyện này nói như thế nào đây, mặc dù Vương Tuyết Mạn có chút diễn
trò, nhưng mà lại không có tổn hại bất luận kẻ nào, cô chỉ dùng phương
thức của mình khiến cho Đường Diệp Hoa chú ý, Liêu Bắc Bắc ngược lại
thưởng thức cô túc trí đa mưu.
Tình yêu không có ai có thể thay cô loại bỏ muôn vàn khó khăn, muốn
nhận được, cần cố gắng bỏ ra, đồng thời phải có dũng khí tiếp nhận bị
thất bại.
“Tôi về đến nhà rồi, cám ơn ông chủ đưa tôi trở lại.” Liêu Bắc Bắc
hưng phấn trùng trùng đi xuống xe, lại phát hiện Đường Diệp Hoa cũng
xuống xe, anh sửa sang lại tây phục, đi vào siêu thị mua một chai rượu
tây, sau đó ra lệnh tài xế cùng thư ký Thi Hành ở dưới lầu đợi lệnh.
“Ông chủ, anh đây là? ”
“Gặp gia trưởng chứ sao.”
“Sao? Anh chờ một chút, Đường Diệp Hoa.” Liêu Bắc Bắc nói còn chưa
dứt lời, anh đã tự mình đi vào gõ cửa, quanh co không bằng thẳng thắng,
hôm nay nhất định phải gặp cha mẹ của Liêu Bắc Bắc.
Cha mẹ của Liêu Bắc Bắc ở tại trong căn hộ nửa mới nữa cũ, nhà nằm ở
trên giải đất phồn hoa, gia cảnh tương đối, coi như là giai cấp tư sản
của dân tộc.
“Ba ba của em làm ăn sao?” Đường Diệp Hoa đối với giá đất tất nhiên
là rõ như lòng bàn tay, đây không phải là nơi mà gia đình mua thu nhập
thường có thể mua được, nhưng mà Liêu Bắc Bắc vốn nói mình là con nhà
nghèo.
“Thầy chủ nhiệm, thỉnh thoảng có đi đại học giảng bài.” Cô chi tiết
hồi báo, một tiết thỉnh giảng bao nhiêu tiền cũng dễ biết được.
Leng keng một tiếng, cô bấm chuông cửa, cha mẹ biết cô hôm nay về
nhà, cho nên rất nhanh mở cửa phòng, mẹ Liêu dẫn đầu cho con gái một ôm
thật to: “Mẹ nhớ con muốn chết.”
“Bà xã, là Bắc Bắc trở về sao? ” Cha Liêu giơ chảo có cán vội vã đi
ra, cũng đang chú ý tới Đường Diệp Hoa ở phía sau, liền thả chậm cước
bộ, khôi phục một thần thái trầm ổn.
“Xin hỏi anh là?”
“Cháu chào Bác trai, bác gái. Cháu tên là Đường Diệp Hoa.” Đường Diệp Hoa một mực cung kính cúi đầu nói.
“Cha, mẹ, anh ta chính là Đường thị. . . . . .”
“Nga, thì ra là anh chính là anh trai của Đường Diệp Trạch sao. Tiểu
Trạch có nhắc tới qua, nó có một anh trai.” Cha Liêu cười híp mắt nói
xong những lời này, chợt phát hiện ánh mắt con gái không đúng, ông lập
tức che miệng lại, ai nha, thấy con gái về nhà cao hứng quá … Rồi, ông
già hồ đồ rồi. Không cẩn thận đem Đường Diệp Trạch lộ ra ngoài.
Mẹ Liêu ở một bên đổ mồ hôi lạnh, cái ông già này rõ ràng đang yêu
cầu Đường Diệp Trạch âm thầm bồi dưỡng con gái cá tính độc lập, còn
không quên dặn đi dặn lại Đường Diệp Trạch, tuyệt đối đừng đem người
đứng chủ m