watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325212

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

ù sao tôi cũng sẽ

không làm bạn gái của anh.”

Đường Diệp Hoa biết cô không tin động cơ của mình, cũng không có mấy

người phụ nữ sẽ tin tưởng đường đường một ông trùm trong giới bất động

sản lại muốn cùng viên chức nhỏ nói chuyện tình cảm thiệt lòng, cho nên, anh muốn thể hiện quyết tâm của mình, bỗng nhiên nắm lấy bả vai Liêu

Bắc Bắc, đem cô đẩy tới bên tường, hôn môi cô.

Lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra, một màn này, rõ ràng chiếu thẳng vào mắt của Đường Diệp Trạch.



Liêu Bắc Bắc đẩy Đường Diệp Hoa ra, chăm chú ngó chừng Đường Diệp Trạch, lại không biết nên nói cái gì.

Đường Diệp Trạch cứng đờ đem ánh mắt từ trên người cô dời đi, đi

ngang qua bên cạnh anh hai, tựa như người trong lúc vô tình xông vào,

đột ngột xuất hiện, yên lặng rời đi.

Gặp phải tình trạng quẫn bách, Liêu Bắc Bắc trăm miệng cũng không thể bào chữa, lòng tràn đầy uể oải, trong một khắc cô ở nhìn thấy Đường

Diệp Trạch, thật ra thì chuyện gì cũng không nghĩ, chỉ hy vọng anh đừng

xem mình là loại phụ nữ trăng hoa ong bướm.

“Em trai, không có chuyện gì, anh giới thiệu với em.” Đường Diệp Hoa

thấy Liêu Bắc Bắc đi vào thang máy, một cước chặn cạnh cửa, tạm thời

không phát hiện Liêu Bắc Bắc ngấn lệ.

Đường Diệp Trạch chậm rãi dừng chân, đưa lưng về phía anh trai, nghe

không ra tâm tình mở miệng nói: “Em biết cô ấy. . . . . . Hôm nào lại

nói chuyện, em còn có một ít văn kiện chưa xem.” Vừa nói, anh vững vàng

bước chân, ngày càng xa, biến mất ở chỗ rẽ trước cửa phòng làm việc của

mình.

Liêu Bắc Bắc hướng đến trong thang máy lau nước mắt, Đường Diệp Hoa

nghe được thanh âm nức nở trầm thấp, đi vào thang máy, cố gắng xoay

người cô lại, Liêu Bắc Bắc giãy dụa không muốn quay đầu. Anh lại cố ý

muốn nhìn mặt của cô, đang lúc lôi lôi kéo kéo qua lại, Liêu Bắc Bắc rốt cục nổi giận.

Lần đầu tiên trong đời cô bắt đầu phản kích, đang ở lúc xoay người

lại, dùng hết sức hung hăng tát cho Đường Diệp Hoa một bạt tay.

“Tôi chịu đựng đám đàn ông các người tự cho là đúng đủ rồi! Tôi từ

chức! Tôi không làm nữa!” Cô đẩy Đường Diệp Hoa ra, lao ra thang máy,

giống như điên cuồng chạy đến lối thoát hiểm.

Mà Đường Diệp Hoa hiển nhiên bị một tát này của cô đánh cho có chút

mê man, anh nhìn về phía Liêu Bắc Bắc biến mất, giơ lên hai ngón tay đè

ép quai hàm, một lúc lâu, bật cười, ngay sau đó, anh nối điện thoại tới

bộ phận an ninh, sắp xếp hai gã bảo vệ đứng ở cửa nhà tập thể của Liêu

Bắc Bắc, không có mệnh lệnh của anh, Liêu Bắc Bắc chỉ có thể vào chứ

không thể ra.

Liêu Bắc Bắc vội vả chạy về nhà tập thể, nhào lên giường, nghĩ đến

thái độ lãnh đạm của Đường Diệp Trạch, nước mắt của cô nhịn không được

lại chảy ra. Khuya hôm trước, bọn họ vẫn ngồi cùng nhau cùng đi ăn tối,

anh còn giúp cô gỡ mai cua, chỉ chớp mắt hai người liền thành người lạ.

Cô khóc sướt mướt lấy điện thoại di động ra, kết nối internet, vốn

định phát tiết tâm tình, lại không tự chủ được mở Weibo của Đường Diệp

Trạch ra.

Tin tức cuối cùng dừng lại ở buổi tối hôm trước, tổng cộng có hai bài viết.

Bài viết thứ nhất: nhìn cô ngồi lên xe của người đàn ông khác, tay cầm một bông hồng, rất hạnh phúc sao ?

Thời gian cách chừng hai giờ, bài viết thứ hai: Tôi vốn muốn đem bức tranh kia tặng cho cô, nhưng thủy chung không cách nào hạ bút, làm sao bây giờ. . .

Liêu Bắc Bắc nhìn thấy lời văn như vậy càng cảm thấy ủy khuất, hạnh

phúc? Đúng vậy, khi đó cô cũng cảm thấy có chút hạnh phúc, nhưng trong

nháy mắt, cô thiếu chút nữa chết ở trong tay Phan Hiểu Bác, nếu không

phải Đường Diệp Trạch kịp thời chạy tới hiện trường, bọn họ không biết

bây giờ sẽ thành cái dạng gì nữa.

Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: tôi rất

muốn mặt đối mặt nói một tiếng cám ơn với anh, xem ra không có cơ hội

rồi, tôi ở chỗ này nói vậy, có thể trở thành bằng hữu của anh tôi rất

hạnh phúc, mặc dù anh không muốn để ý tới tôi nữa【 nước mắt 】【 nước mắt

】【 nước mắt 】, ngủ ngon.

Cùng một thời gian ——

Đường Diệp Trạch ngồi ở trên sân thượng trống vắng, nhìn ra biển phía xa xa trước mắt, gió biển thổi rối tóc của anh, thoáng lạnh. Anh cũng

không biết rõ chính mình muốn làm cái gì, hoặc là nói không biết nên như thế nào để cho vẻ này tâm tình bị đè nén rời xa mình.

Cho đến khi ánh rạng đông hiện ra, anh mới trở về bàn làm việc, thấy

tin tức Liêu Bắc Bắc lưu lại tối hôm qua, không khỏi nhướng mi, ai nói

không muốn cùng cô làm bằng hữu, cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại:【mồ hôi】.

Đường Diệp Trạch vốn tưởng rằng cô đã sớm đi ngủ, không nghĩ tới cô lại còn online.

Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : anh rốt cục đã trả lời tôi! 555(huhuhu)!

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại: làm sao còn chưa ngủ?

Ưu Thương Nhị Phụ Đại: @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc : tôi đang

đợi anh a, rất nhiều hiểu lầm cần giải thích, không nói ra nghẹn muốn

chết rồi, anh có muốn nghe không ?

Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Nhị Phụ Đại: cô nói đi.

L