watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

ếp nằm ở trong ngực Liêu Bắc Bắc ngủ yên, đứa nhỏ khóc suốt một đêm, giờ phút này nhìn thấy chú, cũng chịu không được nữa, liền ngủ.

Triệu Diệu ngồi ở bên cạnh Liêu Bắc Bắc, thanh âm than thở, nói: “Về

vấn đề giữ Phan Hiểu Bác ở điện ảnh và truyền hình Đường thị. Do cô

quyết định.”

Liêu Bắc Bắc ngây ngốc, Triệu Diêu như cũ không hỏi nguyên nhân, trực tiếp thay cô giải thích nghi hoặc, chủ tịch điện ảnh và truyền hình

Đường thị chính là phu nhân của chủ tịch địa ốc Đường thị, cho nên bãi

miễn chức vụ Phan Hiểu Bác tương đối đơn giản.

Sau khi nghe xong, Liêu Bắc Bắc nhìn một chút đứa nhỏ trong ngực, mặc dù Phan Hiểu Bác ghê tởm vô cùng, nhưng nếu như vứt bỏ công việc, đứa

nhỏ như vậy chẳng phải là chịu khổ hơn sao? Hơn nữa, trong lòng cô có

chút sợ, sau khi Phan Hiểu Bác thất nghiệp lại càng không chỗ nào cố kỵ

trả thù mình.

Vì vậy, cô cùng Triệu Diệu thương lượng, có thể chờ đến khi Phan Hiểu Bác hoàn toàn bình phục rồi hãy nói đến chuyện này hay không, Triệu

Diệu tự nhiên thoải mái, bởi vì phu nhân chủ tịch đã ra hiệu cho anh, hi vọng anh ở giữa giản hoà một chút, dù sao Phan Hiểu Bác là một nhân tài quản lý hiếm có .

“Thư ký Triệu, xin hỏi. . . . . . điện thoại Đường tổng giám tại sao

lại ở chổ ngài?” Liêu Bắc Bắc nghe được nội dung Triệu Diệu cùng khách

hàng nói chuyện với nhau, công bố có việc thì anh sẽ hướng Đường Diệp

Trạch chuyển đạt, Liêu Bắc Bắc cũng nhận ra điện thoại di động này.

“Nga, Đường tổng giám tạm thời rất không tiện nghe điện thoại.” Triệu Diệu không có tâm tình nói chuyện nhiều, thái độ lãnh đạm.

Liêu Bắc Bắc nhìn ra được ý tứ, mặc dù trong bụng nỗi băn khoăn cũng

không hỏi tới nữa, cô vừa gật đầu vừa nói cảm ơn: “Hôm nay phiền ngài,

chúng tôi sau khi đứa nhỏ hạ sốt sẽ trở về nhà tập thể, ngài đi trước

đi.”

Triệu Diệu nhìn thời gian một chút: “Cũng tốt, có gì cần tôi hỗ trợ

tùy thời có thể gọi điện thoại cho tôi. Nga, đúng rồi, tiền thuốc thang

tôi đã trả rồi, các cô lúc nào có thể xuất bệnh viện.”

Liêu Bắc Bắc đứng dậy cúi người chào, vốn là chuyện riêng của cô,

nhận được sự chiếu cố quan tâm kịp thời của lãnh đạo công ty, trong

chuyện này người cô muốn cảm ơn nhất chính là Đường Diệp Trạch.

Nhưng mà, Đường Diệp Trạch kể từ khi xuất hiện tối hôm qua, chẳng lẽ

cô đoán trúng, Đường Diệp Trạch mặc dù giúp đỡ khắp nơi, nhưng vẫn cho

là cô là cái loại phụ nữ không biết kiềm chế này?

Nghĩ như vậy, Liêu Bắc Bắc thật uể oải, một người sẽ không tự dưng

lẫn tránh một người khác, theo như hiểu biết của cô đối với Đường Diệp Trạch, anh thuộc về loại đàn ông không biểu lộ sắc mặt, sẽ không chỉ

trích ngay trước mặt đối phương, nhưng sẽ trốn tránh.

Nước mắt rơi trên hai má đỏ bừng của đứa nhỏ, Liêu Bắc Bắc vội vàng

dùng khăn giấy lau nước mắt. Lúc này, điện thoại di động ở trong túi

quần chấn rung lên, cô hít mũi một cái, đợi sau khi đọc xong nội dung

tin nhắn, sau khi tiếp thu một lát, kìm lòng không được mà nở nụ cười.

Tin nhắn này là của Đường Diệp Hoa, nội dung là: buổi tối cùng nhau ăn cơm, nếu như cô ở trong trấn thì đừng rời đi. Diệp Trạch cũng sẽ đến, không cần khẩn trương.

Nước mắt nơi khóe mắt Liêu Bắc Bắc biến mất, cô chưa nói cho Đường

Diệp Hoa biết, Đường Diệp Trạch thật ra là bằng hữu của cô, nếu như

Đường Diệp Trạch xuất hiện đúng giờ, liền chứng minh anh hôm nay thật

bận rộn không rảnh nghe điện thoại, cùng với anh hai tán gẫu sao?

Dĩ nhiên, đây là ý nghĩ lạc quan, nếu như suy nghĩ bi quan, ở trong

mắt anh cô không phải là bạn bè cần thiết để giới thiệu. . . . . .

Liêu Bắc Bắc hít sâu một hơi, thu hồi ý nghĩ xấu, bất kể như thế nào, thấy thì sẽ rõ ràng.

“Nước. . . . . .” Phan Hiểu Bác vô lực kêu một tiếng xin giúp đỡ, đem cô hoàn toàn kéo về thực tế , cô theo bản năng đứng lên, gọi y tá tới

trông chừng anh.

Cô không dám bước vào phòng bệnh nửa bước, càng không cách nào tha

thứ cho anh. Anh từng nói thích cô, thậm chí hứa hẹn chăm sóc cô cả đời, rồi ở lúc cô say rượu lại có mưu đồ không tốt với cô, thượng cẳng chân

hạ cẳng tay.

Có khi, trực giác của phụ nữ là chính xác, cô đã sớm phát hiện tính

tình Phan Hiểu Bác có sự bất ổn, nhưng bởi vì mềm lòng không quyết đoán

chia tay, chính sự không quả quyết của cô đã hại mình.

Niếp Niếp nghe được tiếng kêu của chú, thình lình tỉnh dậy, nó vuốt

vuốt mí mắt nặng trĩu, từ trên đùi Liêu Bắc Bắc trượt xuống, lảo đảo

chạy vào phòng bệnh.

Đồng thời, Phan Hiểu Bác thấy Liêu Bắc Bắc, anh không cảm thấy tội

lỗi về chuyện đêm qua, ngược lại cảm thấy cô chính là cắn rứt lương tâm

mới đem mình đưa đến bệnh viện tiến hành điều trị. Bởi vì anh từng tỉnh

dậy một lần, y tá bảo cho anh biết, là một vị Đường tiên sinh hiến cho

anh 800cc máu mới bảo vệ được tánh mạng của anh. Phan Hiểu Bác lúc ấy

liền oán thầm nói, nguyên nhân trong chuyện này còn phải nhiều lời sao?

Một đôi cẩu nam nữ đang chột dạ.

Quả nhiên, tình yêu nhất thời kích động không phải là bền chắc, anh

bây giờ đối với Liêu Bắc Bắc trừ bỏ chán ghét còn có miệt thị.

Phan Hiểu Bác cố hết sức cử động thân thể, có y tá giúp đỡ, t